Tầm nhìn của anh ta đã có phần mơ hồ, khối máu đang nhảy thình thịch kia giống như vì sao xa tít trên bầu trời, rất xa.
Nhưng dù có xa có gian nan đến mấy đi nữa cũng không thể ngăn được bước chân anh ta.
Anh em đang ở đó, có chết thì chết chung!
Mã Sơn trở lại hình người vì anh ta vốn là con người. Còn Ban Thiên Yêu thì không thể trở lại hình người được vì nguyên hình của ông ta là dơi.
Hai cánh ông ta giang ra đầy yếu ớt, phủ ra đất. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn một cái, tròng mắt chỉ còn một màu trắng dã, không có tròng đen và cũng chẳng thấy được thứ gì, chỉ có một mảng đỏ mơ hồ xám ảm đạm.
Chóp mũi cũng không thể phát ra sóng âm đặc thù nữa, lỗ tai giờ có lớn cũng không thể nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Ông ta khao khát luồng hắc quang của thanh kiếm kia. Đó là thứ ông ta đã trông chờ suốt những năm qua, ánh sáng có thể soi sáng tương lai ông ta.
Bóng người đó từng nói rằng sẽ có một vị thần đến cứu rỗi ông ta, dẫn theo ông ta rời khỏi nơi này mà quay về thế giới ban đầu.
Ông ta khẽ cười rồi nhắm mắt lại.
Cuối cùng mọi thứ sẽ như bọt biển, mọi chuyện cũng sẽ hạ màn.
Đã đến lúc nghỉ ngơi rồi.
...
Tử Hư chân nhân là người duy nhất còn sót lại chút pháp lực trong số bọn họ.
Ông ta biết, mọi chuyện đã chấm hết.
Khi trận Lưỡng Nghi Vi Trần bị phá, ông ta đã biết kết thúc rồi.
Cuối cùng thì, lời tiên đoán của tổ sư gia cũng đã ứng nghiệm.
Nhưng ông ta không thể bỏ cuộc.
Là chưởng môn của Thục Sơn, dẫu có tan xương nát thịt ông ta cũng phải đứng trên tiền tuyến.
"Nếu Thục Sơn diệt, tôi phải diệt trước; nếu thiên hạ mất, tôi phải mất trước."
Đó là lời thề của các đời chưởng môn Thục Sơn.
Giong nhu Thien Do bao ve Thien Dao, Thuc Son cung co su kien trì va bao vệ riêng của mình.
Tử Hư chân nhân ngồi xếp bằng, song kiếm Tử Thanh cũng lơ lửng trước mặt ông ta
Hai tay kết ấn, miệng lẩm nhẩm niệm chú, chiếc khăn Tiêu Dao trên đầu đã biến mất, mái tóc dài bay tứ tung như vừa xịt hai bình keo.
Ông ta bất ngờ cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu lên hai thanh kiếm.
Dù linh khí rất loãng, nhưng hai thanh bảo kiếm vẫn sáng rực chói mắt.
Ánh sáng của song kiếm Tử Thanh đẩy lui huyết khí xung quanh, trải phẳng một vùng rộng tầm nửa dặm, linh khí dần dần hồi phục.
"Mấy đứa nhỏ, mau lại đây nghỉ mệt tí, nào khôi khôi phục được chút nguyên khí, người nào người nấy tự lo tìm đường mà chạy!" Tử Hư chân nhân nói.
Nhưng không ai đi lại.
Đinh Hương và Lâm Mộng Đình vẫn ôm chặt lấy nhau, Mã Sơn vẫn loạng choạng đi về phía Huyết Ma, còn con dơi thì nằm rạp dưới đất không nhúc nhích, trông chẳng khác gì đã chết.
Tử Hư chân nhân thở dài: "Đại đạo vô tình, nhưng các người lại có tình, thôi thôi thôi, cứ thế này đi, chúng ta cá chết lưới rách với tên ma này vậy!"
Nói xong, ông ta chỉ tay lên trời, thanh kiếm màu tím không động đậy, còn thanh kiếm màu xanh thì lại lao vút lên trời như pháo hoa, phát ra tiếng rít bén nhọn xé tan biển máu đang bao quanh, phá vỡ cam chế trong nui bay thẳng lên trời.
Ngay lúc này, tại cung Vân Đỉnh phía trước Thục Sơn, Diệu Nhãn đạo nhân, Diệu Pháp chân nhân đang ngồi uống trà với Tố Vân tiên cô và Lâm Trung Tử.
Kêu là uống trà nhưng thật ra chẳng ai có tâm trạng ấy, họ đều đang chờ tin từ phía sau núi, bởi thế mới dọn bàn trà ra sân thượng Vân Đỉnh.
Chợt, một luồng kiếm khí màu xanh rực rỡ như sao băng, thế như giao long bay vụt lên trời từ đằng sau núi.
Diệu Nhan đạo nhân và Diệu Pháp chân nhân cùng cả kinh thốt lên: "Thanh Vân Lệnh!"
Hai người họ nhìn nhau một cái, rồi nhìn về phía Tố Vân tiên cô và Lâm Trung Tử, nói: "Hai vị, xin hãy quay về!"