Bên trong dòng linh khí đang hồi phục, Mã Sơn đang hôn mê cũng dần tỉnh
lại.
Ngay cả Bán Thiên Yêu cũng mở mắt ra, trong đôi mắt trắng toát phản chiếu một tia sáng màu đen.
Ông ta bất giác cử động đôi cánh. Lẽ nào ... vẫn còn hy vọng sao?
Tử Hư chân nhân không dám buông tay đang kết ấn ra vì sợ đây chỉ là ảo giác, nhưng ông ta đã ngưng niệm chú rồi.
Vết nứt trên phôi thai Huyết Ma nguyên thủy đang mở rộng, luồng ánh sáng màu đen thoát ra ngày càng nhiều.
Giống như một quả trứng, nứt từ trong ra ngoài.
Tử Hư chân nhân không dám thở mạnh, ông ta rất sợ thứ chui ra từ khe nứt sẽ là một Huyết Ma, nhưng đồng thời cũng có phần mong chờ luồng ánh sáng màu đen ấy.
Nếu đó là Huyết Ma, lẽ ra nó phải là ánh sáng màu đỏ mới đúng chứ?
Vết nứt lại mở rộng thêm một chút, ánh sáng màu đen càng lúc càng mãnh
liệt.
Hình như Ô Huyết Nguyên Ma vẫn không cam lòng, những mạch máu to tướng phun ra vô số máu ô uế sền sệt lên vết nứt hòng gắn dính chúng lại.
Thế nhưng, vết nứt đã bắt đầu tách nhánh lan sang hai bên, tạo thành hình chữ thập.
Rồi từ hình chữ thap ấy lại tach ra thêm nhiều vet nứt nhỏ li ti và lan rộng bốn phương tám hướng, bắt đầu phủ kín lên "trái tim" đang đập của Ô Huyết Nguyên Ma.
Nhìn từ xa, trông nó giống hệt một hành tinh đỏ thẫm bị những sợi tơ đen giăng kín.
Sau đó, nó nổ tung.
Ban đầu là màu đỏ máu pha lẫn chút đen, nhưng rất nhanh sau đó, sắc đỏ đã hoàn toàn bị màu đen che phủ.
Kèm theo đó là một luồng kiếm khí cường đại bùng nổ, tựa như sát ý bị chôn vùi sâu trong vũ trụ vĩnh hằng.
Dòng máu ô uế tan thành tro bụi trong kiếm ý, rồi tan biến.
Trước mặt mọi người chỉ còn lại một vùng màu đen chói mắt, không thấy bất cứ thứ gì.
"Anh Dục Thần!"
Tử Hư chân nhân nghe tiếng cô gái kia gọi.
Không biết đã trôi qua bao lâu, màu đen từ từ co lại hệt như animation, cuối cùng ngưng tụ lại thành một thanh kiếm.
Thanh kiếm ấy đang nằm trong tay một người
Người ấy chính là Lý Dục Thần.
Lý Dục Thần đứng lơ lửng giữa không trung, tay cầm kiếm Huyền Minh đâm thẳng về phía trước.
Trên thân kiếm Huyền Minh màu đen tuyền vẫn còn một vệt máu đỏ quấn quanh.
Chỉ là vệt máu ấy đã chẳng còn đục chút nào, mà lại ánh lên sắc đỏ trong trẻo, chảy tràn sức sống linh động.
Luồng sức sống ấy kéo dài tới mũi kiếm, rồi từ mũi kiếm bắn ra một đường máu nửa đỏ nửa đen, nhảy nhót như điện tâm đồ.
Ở đầu bên kia là một luồng ánh sáng đỏ tinh khiết đang tỏa sáng.
Mặc dù hình thai đa co sự thay đổi nhung Tu Hu chan nhan vẫn có thể cảm nhận được, luồng ánh sáng đỏ ấy chính là Ô Huyết Nguyên Ma biến thành, chỉ là nó bị Lý Dục Thần dùng kiếm khí chém bay sự ô uế nên chỉ còn lại huyết quang thuần khiết nhất.
Đó chính là ánh sáng bắt nguồn từ huyết mạch sinh linh sao?
Không sinh không diệt, đến cả loại năng lượng bùng nổ đến từ nơi sâu thẩm trong vũ trụ như luồng kiếm khí mạnh mẽ lúc nãy cũng chẳng thể hủy diệt được nó.
Lý Dục Thần đứng yên ở đó, giơ kiếm không nhúc nhích.
Giờ đây, anh, tim anh cũng thuần khiết như luồng sáng phía trước.
Anh đã chống lại được sự cám dỗ của Ô Huyết Nguyên Ma.
Sự đáng sợ của Nguyên Ma nằm ở chỗ nó có thể nhìn thấu lòng người, nhìn thấu huyết mạch, lợi dụng khát vọng tận sâu trong nội tâm của người nhằm khơi dậy ma tính.