Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo)

Dưới sự hộ tống của đám vệ sĩ, Lưu Khải Minh bước ra khỏi cổng lớn của Ngân Sa. Hôm nay, anh ta phải đến Bác Hào để bàn bạc với người nhà họ Hà về phương án kinh doanh phối hợp của một vài khu giải trí.

Một chiếc xe sang màu đen từ từ chạy tới và dừng lại bên cạnh anh ta.

Vệ sĩ mở cửa xe: "Sếp Lưu, mời lên xe!"

Lưu Khải Minh gật đầu, vừa định bước lên xe thì khóe mắt bỗng trông thấy Elber đang quỳ gối lau xe ở bãi đỗ xe ngoài trời.

Elber cúi đầu, hai tay kẹp lấy giẻ lau xe, liên tục lau chùi thân xe.

Vì đã lau quá lâu, cánh tay không còn sức, các ngón tay cũng không thể nắm chặt, giẻ lau rơi xuống đất.

Ông ta bò rạp xuống đất, nâng giẻ lên, định tiếp tục lau thì bị một bảo vệ bên cạnh trông thấy, lập tức tung một cú đá ông ta ngã nhào xuống đất.

"Muốn chết à, giẻ rơi xuống đất mà cũng dám nhặt lên lau tiếp, lau trầy xe thì mày đền nổi không?" bảo vệ chửi lớn.

Elber nằm dài dưới đất, khó khăn xoay người, chuẩn bị bò dậy thì trông thấy một đôi giày da sáng bóng xuất hiện ngay trước mắt.

Ông ta theo hướng chân ngước nhìn lên, chiếc quần âu phẳng phiu, áo khoác đen ...

Rồi nhìn thấy gương mặt mà ông ta không muốn thấy nhất, Lưu Khải Minh - người từng bị ông ta chém đứt gân tay gân chân.

Elber cuối cùng cũng hiểu được đây là một loại khổ đau như thế nào.

Dù ông ta mới chỉ chịu đựng hai ngày thôi mà đã không thể trụ nổi, còn Lưu Khải Minh thì đã từng trải qua nhiều hơn thế rất nhiều.

Thế nhưng bây giờ, người ta lại đứng đó lành lặn, hơn nữa còn trở thành "thánh sòng bạc" đầy vinh quang.

Khi thấy gương mặt đó, Elber lẽ ra nên căm phẫn, nên đầy thù hận, nhưng bây giờ ông ta lại chẳng thể nào hận nổi. Không phải vì hối hận chuyện quá khứ, cũng chẳng phải vì lương tâm cắn rứt, mà là vì nỗi sợ hãi đối với tương lai.

Ông ta không biết khổ nạn này sẽ kéo dài bao lâu, cuộc đời dường như không còn hy vọng.

Ông ta như nhìn thấy chính mình cứ mãi quỳ gối thế này, lau xe, ngã xuống, bị chửi rủa, bị khinh bỉ, cho đến chết ...

"Đang cảm thấy tuyệt vọng phải không?"

Elber nghe thấy Lưu Khải Minh hỏi.

"Trên đời này, không có gì đáng sợ hết. Ma không đáng sợ, người xấu không đáng sợ, tra tấn cũng không đáng sợ, chỉ có tuyệt vọng mới là thứ đáng sợ nhất."

Lưu Khải Minh noi với vẻ mặt vô cảm, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa nỗi đau không thể xóa nhòa trong ký ức.

"Tôi ổn hơn ông một chút, vì tôi biết Mã gia nhất định sẽ trở lại. Nên tôi mới gắng gượng vượt qua. Ông nhìn xem, bây giờ tôi chẳng phải rất tốt sao? Nhìn thấy dáng vẻ của tôi, có phải ông cũng nhìn thấy hy vọng lần nữa rồi không?"

Trong mắt Elber lóe lên một tia sáng, ngọn lửa sinh mệnh như bùng cháy trở lại trong tim ông ta.

Không biet lấy sức lực từ đau, ong ta bỗng lao toi, om chat lay hai chan của Lưu Khải Minh.

Đám vệ sĩ lập tức lao lên, nhưng bị Lưu Khải Minh ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận