Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo)

"Bách quỷ dạ hành sao?"

Lý Dục Thần đứng giữa bóng tối dày đặc, mặc cho những hồn ma ảm đạm hung tàn kia nhào về phía mình.

"Giáo phái Bà La Môn các người cũng tu luyện thứ tà thuật thấp kém này à?"

"Không, cậu sai rồi, đây không phải bách quỷ dạ hành, mà là Vạn Quỷ Thiên Saha!" Trong bóng tối vang lên giọng nói của Shanka, “Bọn họ đều là những linh hồn mà tôi đã cứu rỗi từ khắp nơi trên thế giới. Hãy dùng máu thịt của cậu để tế dưỡng cho họ đi, đó là con đường chuộc tội duy nhất của cậu!"

“Linh hồn được cứu rỗi?" Lý Dục Thần cười khẩy, "Thần Vishne của các ông dạy các ông tu hành như vậy sao? Lấy người sống nuôi ác linh, giam cầm linh hồn người chết, luyện thành ác linh để sai khiến. Ông đã giết bao nhiêu người rồi?"

“Bọn thuộc các chủng tộc thấp kém và tiện dân thấp hèn kia vốn không có giá trị để sống, tôi đang cứu rỗi họ! Giải thoát họ khỏi nỗi khổ luân hồi!" Shanka nói.

Lý Dục Thần nhìn bóng ma đầy trời, nhớ đến việc bọn họ từng là những con người sống động bằng xương bằng thịt, mà giờ đây thành ác linh không có ý thức chỉ có tàn niệm.

"Nỗi khổ của họ, ông không biết đâu, ông chỉ là đã không còn cảm nhận được nỗi khổ của thế giới này nữa mà thôi.”

“Cậu vẫn còn nói chuyện được sao?" Shanka hơi kinh ngạc, "Linh hồn của cậu đâu? Vì sao tôi không nhìn thấy linh hồn của cậu?"

"Luan hồi vốn không đau khổ. Đau khổ là vì luan hồi không nam trong tay bản thân." Lý Dục Thần chẳng thèm để tâm đến Shanka, như đang độc thoại, "Các ông, những kẻ tu hành cao cao tại thượng, cứ tự cho rằng mình đã nắm được ý chí của Phạm Thiên, coi thế giới này là tài sản riêng của các ông, xem chúng sinh là cỏ rác sâu kiến. Sự kiêu ngạo, sự tôn quý của các ông, bắt nguồn từ sự đàn áp và hành hạ những kẻ yếu. Các ông đã quen cao ngạo, quen với việc người khác khom lưng cúi đầu trước các ông. Nhưng các ông có từng nghĩ, chính bọn họ mới là người đã nuôi lớn các ông, như cha mẹ các ông vậy?"

Gương mặt Shanka lộ rõ vẻ chấn động, không phải vì lời nói của Lý Dục Thần, mà là vì đến lúc này rồi Lý Dục Thần vẫn còn đứng đó nói năng như thường.

"Cậu ... rốt cuộc là ai? Vì sao không sợ vạn quỷ? Vì sao tôi không nhìn thấy linh hồn của cậu?"

Lý Dục Thần vẫn không để ý đến ông ta, chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời, lẩm bẩm độc thoại.

"Ông xem, thế gian này, con người vốn không đáng phải chịu khổ, nhưng ông đã bắt họ phải chịu khổ, ông thấy họ chưa đủ khổ, lại tạo ra những vị thần hư vô để thể hiện ý chí của ông, sai tín đồ của ông đem đến nhiều khổ đau hơn nữa. Đưa khổ nạn của con người quy về bản tính xấu xa của chính họ, quy về xuất thân giai cấp, quy về việc bản thân không đủ thiên phú hoặc không chịu cố gắng, rồi để họ cam tâm tình nguyện chấp nhận sự thống trị của ông và tín đồ của ông."

"Cậu đang nói cái gì?" Shanka bắt đầu bực bội, liên tục đổi thủ ấn.

Các bóng ma trên không càng lúc càng nhiều, tiếng gào khóc như đến từ địa ngục cũng càng lúc càng thê lương.

"Không có gì." Lý Dục Thần cuối cùng cũng trả lời ông ta, "Tôi không nói chuyện với ông, tôi đang nói với thần Vishne của ông."

"Câm miệng!" Shanka bỗng nhiên giận dữ, “Vishne mà mày cũng dám nhắc đến sao? Một tên tiện dân ngoại lai như mày, cũng xứng để thần truyền lời à?"

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận