Kiếm quang chém xuống giống hệt một vụ nổ siêu tân tinh mang theo một luồng ánh sáng cực mạnh như muốn chẻ đôi cả trời đất.
Còn tiếng gọi bố kia của Lilith lại như một loại sức mạnh yên lặng nhất đến từ nơi sâu thẩm vũ trụ, xuyên qua vực thẩm của ánh sáng như những sợi tơ làm bằng phản năng lượng, quấn lấy luồng kiếm quang đáng sợ kia.
Thanh đại kiếm đột ngột dừng lại giữa không trung.
Hawkworth cúi đầu nhìn Lilith.
Vì ngược sáng, ngũ quan trên gương mặt ông ta hơi mơ hồ, nhưng ánh mắt ấy lại lóe lên như sao băng xẹt ngang đêm đen.
Lý Dục Thần cũng chợt sững người, không nhịn được quay lại nhìn Lilith.
Lilith vẫn một mực ngẩng đầu nhìn gương mặt của Hawkworth.
Khuôn mặt cô ta tràn ngập vẻ kinh ngạc, vui sướng và cả nỗi oán hận không thể kiềm chế.
Hawkworth thu kiếm lại, nhìn Lý Dục Thần, ánh sáng trên người ông ta bắt đầu mờ đi, cơ thể khổng lồ cũng dần thu nhỏ lại theo luồng ánh sáng ảm đạm
Chẳng mấy chốc, luồng ánh sáng đó cũng tan biến hết, bóng hình của ông ta cũng biến mất trước bức tường cháy xém của lâu đài cổ.
"Bố !!! "
Lilith hét lên rồi lao tới.
Cô ta vịn lấy bức tường đen sạm rồi khóc nấc lên, từ từ ngồi sụp xuống.
Mọi người đều ngơ ngác, không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Lâm Thiên Hào bước đến đỡ Lilith dậy.
Lý Dục Thần hỏi Carroll: "Chuyện gì vậy?"
Carroll ù ù cạc cạc nói: "Tôi cũng không biết, chắc chắn là cô ấy nhầm rồi, Hawkworth là vua của Thánh kỵ sĩ, sao có thể là bố cô ấy được chứ?"
Dù là nói như thế nhưng Carroll lại không tài nào giải thích được là vì sao, sau khi nghe được tiếng gọi bố đó thì Hawkworth lại đột nhiên dừng tay, không nói một lời rồi quay người bỏ đi?
Lilith đã bình tĩnh lại.
"Lilith, em ổn chưa?" Lâm Thiên Hào hỏi.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!