Joyce định đuổi theo nhưng bị Trần Văn Học bắt lại.
Trần Văn Học biết, Lý Dục Thần vẫn chưa hành động tức là vẫn chưa đến lúc, có bắt được nữ tu kiêu ngạo tên Jessica kia cũng chẳng có ích gì.
Joyce ngồi thụp xuống đất khóc nấc lên khiến cho du khách gần đó phải nhìn sang.
Mọi người đều nhìn Lý Dục Thần, chờ anh đưa ra quyết định.
Lý Dục Thần nhìn ngôi đền tan nát ở trước mặt, mặt trời cũng dần ngả về Tây, anh nói: "Thôi vậy, cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi."
Joyce chợt thấy thất vọng.
Carroll thì thở phào nhẹ nhõm.
Mọi người rời khỏi ngôi đền, quay lại trung tâm thành phố, nghỉ lại chỗ Carroll đã sắp xếp.
Tâm trạng của mọi người đều có phần chùng xuống, đến cả ăn cơm cũng không yên lòng, nhất là Joyce và Lilith đều mang nặng tâm sự.
Khi trở về phòng nghỉ, Carroll chào rồi rời đi. Trần Văn Học không nhịn được mà hỏi Lý Dục Thần: "Sao hồi nãy anh không chặn Jessica lại rồi hỏi tung tích của Agatha vậy? Không giống tác phong bình thường của anh chút nào."
Lý Dục Thần nói: "Jessica chỉ là một con tốt, chắc gì cô ta đã biết Agatha ở đâu đâu. Nhưng qua những gì cô ta nói, ít nhất chúng ta có thể xác định rằng Agatha vẫn còn sống."
Mắt của Joyce sáng lên: "Anh Lý, xin anh, giúp tôi với!"
"Tất nhiên là cũng tôi muốn giúp anh, nhưng chuyện Agatha có chịu gặp anh hay không thì tôi không thể quyết định được."
Lý Dục Thần nói giảm nói tránh vì không muốn làm tổn thương Joyce. Với hiểu biết của anh về Thái Dương Thánh Giáo, rất có thể Agatha đã hoàn toàn bị cải tạo từ thể xác cho đến linh hồn đúng như những gì Jessica đã nói, người hầu của thần đã phải cắt đứt mọi vấn vương phàm tục từ đầu rồi.
Giống như rất nhiều người tu hành xưa kia ở Hoa Hạ vậy, núi vắng chùa đanh, tượng Phật đèn loe, tự cho rằng mình đã cắt đứt thế sự trần tục là đã có thể đoạn tuyệt trần duyên, nhưng cuối cùng lại rơi vào chấp niệm mông lung.
Họ nào biết rằng trần duyên không phải là thứ muốn là có thể cắt bỏ được, nó giống như linh hồn và thể xác của con người khó mà tách rời vậy, thân xác chết đi, linh hồn không nơi nương tựa; linh hồn tiêu tán, thân xác cũng khô tàn.
Muốn cho linh hồn thăng hoa thoát khỏi sự lệ thuộc vào thể xác, thì trước hết là phải tu luyện từ chính thân xác ấy.
Trần duyên chỉ có thể chấm dứt chứ không thể đoạn tuyệt. Không còn duyên phận, ắt tự chia lìa.
Duyên phận giữa Agatha và Joyce vẫn chưa dứt, nếu không thì Joyce đã chẳng cố chấp đến thế này, trộm lấy Hắc Hỏa rồi phải trốn chạy khắp nơi, tất cả chỉ là để cứu lấy người vợ của mình ra, xua tan lời nguyền quỷ quái trong người vợ mình.
Nhưng giờ đây mối duyên phận đó lại bị người ta cưỡng ép cắt đứt, buộc phải lìa xa, chỉ còn mỗi một mình Joyce cố giữ lấy nhưng chắc gì đó là kết quả anh mong muốn đâu.
Joyce cũng hiểu rõ ý của Lý Dục Thần. Anh ta lắc đầu, kiên định nói: "Agatha sẽ không quên tôi! Chắc chắn là bọn họ đang giam cô ấy lại, không cho cô ấy gặp tôi!"
Trần Văn Học nghe xong câu này cũng chẳng biết nói gì, người ta việc gì phải bắt nhốt cô ta lại chứ? Chẳng lẽ hai người là nhân vật chủ chốt gì à?
Nhưng Trần Văn Học cũng không nói mấy câu đó ra, quay qua hỏi Lý Dục Thần đổi chủ đề: "Dục Thần, tôi hiểu anh, có phải là anh đã phát hiện ra điều gì khác đúng không? Nếu không anh đã chẳng để Jessica đi dễ dàng thế kia rồi."
Lý Dục Thần gật đầu: "Đúng vậy, tôi ngửi thấy một mùi."
"Mùi? Mùi gì cơ?”
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!