Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo)

Còn trong số những sư huynh sư tỷ đứng hàng cao ấy, ngũ sư huynh Vân Hạc là ngoại lệ đặc biệt.

Hắn nhập môn sớm, tuổi cũng lớn, nhưng vô cùng nghịch ngợm, cả ngày cười cợt chửi mắng, chẳng khác nào lão ngoan đồng. Tất nhiên, bề ngoài của hắn không già chút nào, vẫn giữ dáng vẻ trung niên, trên môi luôn có hai chòm ria mép hình cá trê, nghe nói khi hắn nhập môn tu hành đã là như vậy, sau này tu vi thành tựu, dung mạo cũng chẳng thay đổi.

Mỗi khi hắn vui vẻ hay mắng chửi người khác, hai chòm ria đó lại run run theo từng lời nói, trông vừa buồn cười vừa sống động.

"Tiểu sư đệ, đệ đến thật đúng lúc, giúp tôi cản hai người phía sau chút, tôi đi trước đây."

Vân Hạc nói câu đó chẳng thèm dùng thần niệm, cũng không hạ thấp giọng, đặc biệt ba chữ "tiểu sư đệ" còn cố ý nói to, rõ ràng cố ý để người phía sau nghe thấy.

Vừa dứt lời, hắn kéo mũ trùm đầu, thân hình chợt lóe lên, lướt ngang qua bên người Lý Dục Thần, biến mất trong màn đêm tĩnh lặng.

Lý Dục Thần không ngăn cản.

Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh.

Tu hành đến cảnh giới nhất định, dù không chuyên tu kỳ môn độn giáp hay thuật toán mệnh, cũng có thể mơ hồ cảm ứng thiên cơ. Cảnh giới càng cao, sự suy đoán về tương lai càng chuẩn xác.

Mà với tu vi hiện nay của anh, đã sớm bỏ đi qua thiên đạo, tự mở ra lối đi riêng, thì nhiều việc, dù không cần tính toán kỹ lưỡng, cũng có thể đoán được tám chín phần mười.

Thế nhưng việc này, anh không những không đoán ra, mà thậm chí từ đầu đến cuối không hề cảm ứng được gì.

Điều đó chỉ có một khả năng, có người cố ý nhiễu loạn thiên cơ, khiến anh không thể nhìn thấu.

Mà kẻ có thể làm được điều đó, tu vi chắc chắn phải vượt trên anh, bằng không anh tuyệt đối không thể không phát giác.

Dĩ nhiên, với hành động nghịch thiên của anh, thiên đạo vốn đã nhắm vào anh, việc biểu hiện hỗn độn cho anh thấy cũng là điều có thể.

Nhưng đó nhất định phải là hỗn độn trực tiếp, tức là mọi thứ đều không thể nhìn rõ, chứ không chỉ là không rõ ràng ở riêng việc này.

Ý niệm trong lòng Lý Dục Thần thay đổi nhanh như chóng, anh không ngăn cản Vân Hạc, nhưng Sariel và Hawkworth thì không thể không ra tay ngăn cản.

Vân Hạc vừa dứt lời, âm thanh còn đang vang vọng trong đêm tối, hắn vừa mới lóe người, Sariel và Hawkworth đã lập tức ra tay.

Đôi cánh sau lưng Sariel khẽ phẩy, thân hình đã hiện ra tại chỗ Vân Hạc vừa lóe lên, đồng thời, ánh trăng từ bầu trời buông xuống, bao phủ lấy màn đêm nơi Vân Hạc biến mất.

Trong bóng tối, bóng dáng của Vân Hạc vừa biến mất lại lóe lên, hóa thành ảo ảnh, bị đóng khung trong ánh trăng. ih trang ngumg tu. Ánh trăng ngưng tụ, trôi chảy như thủy ngân.

Cùng lúc đó, trường thương trong tay Hawkworth hóa thành sao băng, xuyên thủng màn đêm, đánh thẳng vào lưng Vân Hạc.

Để tránh lặp lại tình huống ngư ông đắc lợi lúc nãy, khiến kẻ địch có cơ hội thoát thân, hai người đã tấn công từ hai hướng khác nhau.

Lần này không chỉ không cản trở nhau, mà ngược lại còn tạo thành sự phối hợp chặt chẽ.

Nhìn qua, Vân Hạc đã bị cố định, cho dù hắn có thể thoát khỏi sự trói buộc của ánh trăng, cũng không kịp tránh đòn tấn công của ngọn thương ky sĩ.

Đương nhiên Lý Dục Thần không thể để họ bắt được Vân Hạc, càng không thể để họ giết hắn.

Anh dang hai tay, tay trái thi triển hoa sen đen, tay phải rút kiếm Huyền Minh.

Hoa sen đen phát ra ánh sáng đen u ám, bắn thẳng vào ánh trăng rực rỡ kia.

Cùng lúc đó, tiếng đinh vang lên, kiếm Huyền Minh va chạm với ngọn thương của kỵ sĩ, tóe ra tia lửa kỳ lạ đan xen giữa đen và trắng.

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận