Nữ cảnh sát lắc đầu: "Cái đó thì tôi không rõ."
Dominic nói: “Tôi đi xem thử, chẳng lẽ mấy du khách mất tích đó đều chết hết rồi sao?”
"Cậu nói đúng rồi." Giọng nói vang lên kèm theo tiếng bước chân hỗn loạn, cảnh sát trưởng bước đến giữa đám người vây quanh, "Dominic, mấy người mất tích đều đã chết cả, vậy mà cậu còn dám bịa chuyện ma cà rồng để qua mặt tôi với thị trưởng!”
“Tôi không bịa mà!" Dominic nói.
“Không à? Vậy thì ma cà rồng đâu? Anthony đâu rồi? Cậu tìm thấy đám người đó bằng cách nào? Dominic, chúng ta đều là cảnh sát, cậu nhìn bản báo cáo đầy lỗ hổng này xem!”
Cảnh sát trưởng ném xấp tài liệu trong tay, “Cậu dám nói là cậu không nói dối
à?”
Dominic lắp ba lắp bắp, vì anh ta quả thật đã nói dối.
Khi anh ta còn đang do dự có nên nói ra sự thật hay không thì cảnh sát trưởng Edward bất ngờ nói: "Dominic, hiện giờ tôi nghi ngờ cậu có liên quan đến nhiều vụ mất tích và tử vong của dân thường, người đâu, bắt Dominic cùng ba người kia cho tôi!"
Nhóm cảnh sát chĩa súng lên, có người bước tới còng tay cả bốn người.
"Cảnh sát trưởng, ông làm gì vậy?" Dominic kinh hoàng hỏi.
"Ma cà rồng á?" Cảnh sát trưởng cười khẩy, "Trên đời làm gì có ma cà rồng? Anh tưởng tôi với mấy lãnh đạo thành phố cũng ngu ngốc như bọn khách du lịch đến thăm mấy lâu đài ma cà rồng à?"
“Dominic, đừng giả vờ nữa, vụ án này là do cậu đứng sau, đúng không? Cậu đã lợi dụng chức quyền, tổ chức và tham gia bắt cóc du khách, buôn bán máu người với nội tạng, cuối cùng giết hại con tin rồi đổ hết trách nhiệm lên ma cà rồng không có thật, bằng chứng đầy đủ, giờ chính thức bắt giữ cậu."
"Không! Sao lại như vậy được? Cảnh sát trưởng, nghe tôi nói đã ... " Dominic hét lên.
Nhưng cảnh sát trưởng Edward chẳng buồn nghe anh ta nói, thậm chí không thèm nhìn, quay lưng rời đi.
"Cảnh sát trưởng!" Dominic gào to.
"Đừng gọi nữa." Trần Văn Học nói, "Anh vẫn chưa hiểu à, Dominic? Cảnh sát trưởng của anh cùng một phe với bọn họ đấy."
“Hả? Cùng phe với ai?"
Dominic sững người, mãi lúc sau mới phản ứng kịp, nhìn bóng lưng của cảnh sát trưởng đang đi xa, toát mồ hôi lạnh đầy người.
"Đi thôi, đừng đứng đực ra nữa." Dominic nghe thấy có người nói phía sau.
Anh ta cứ tưởng là đồng nghiệp giục mình đi thẩm vấn, nhưng chợt nhớ ra giọng đó hình như là của Trần Văn Học, khi quay đầu nhìn, thì kinh ngạc thấy Trần Văn Học đang khoanh tay trước ngực, mỉm cười nhìn anh ta.
Lúc này anh ta mới phát hiện, các đồng nghiệp của anh ta đã nắm vật trên đất, còn còng tay của ba người Trần Văn Học, Joyce cùng Lâm Thiên Hào không biết từ khi nào đã được mở ra.
"Các anh đang làm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!