Trần Văn Học khịt mũi tỏ vẻ khinh thường: "Xem ra bia nào trên đời cũng thế, công lao vĩ đại ... Toàn là chém gió thôi!”
Vừa nói, anh ta vừa tiến lên định chạm tay vào những dòng chữ khắc trên bia.
"Đừng chạm vào!" Hawkworth lên tiếng cảnh báo.
Nhưng đã muộn rồi, tay của Trần Văn Học đã đặt lên tấm bia.
Âm thanh kỳ lạ vang lên, trên bia đá xuất hiện những vết nứt.
Ngay sau đó, rầm, bia đá vỡ vụn, sụp đổ.
Những khối đá lớn rơi xuống, bụi mù mịt bốc lên.
Đợi đến khi đá rơi hết, bụi mờ tan đi, lộ ra bức tượng kỵ sĩ.
Kỵ sĩ mặc giáp sắt, tay phải cầm thương, tay trái cầm khiên, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, như đang chỉ huy ngàn quân vạn mã giao chiến với kẻ địch.
Bộ giáp không phải là loại giáp tấm thông thường, có phần giống với giáp xích của phương Đông, nhưng không cồng kềnh như giáp xích, trông rất nhẹ nhàng, bề mặt tỏa ra ánh sáng lạ kỳ.
"Athena!" Vua của thánh kỵ sĩ, dù mạnh mẽ đến đâu, khi nhìn thấy bức tượng này cũng không khỏi kích động nói.
Trần Văn Học thì không có cảm xúc gì với Athena, từ sau khi nghe đạo lý của Lý Dục Thần, ngay cả Thiên Đạo cũng có thể không kính sợ, huống chi là những vị thần phương Tây này.
Anh ta vừa định buông vài lời châm chọc, thì chợt cảm thấy sau lưng có gì đó không đúng, quay đầu nhìn, anh ta phát hiện bức tượng ky sĩ cưỡi ngựa gần mình nhất cũng đang xuất hiện các vết nứt.
Ngay sau đó, từng mảnh đá ngoài vỡ vụn rơi xuống. Khi lớp đá bề mặt rơi hết, kɣ sĩ đã động đậy.
Trần Văn Học lập tức rùng mình ớn lạnh khắp người.
Anh ta từng xem bộ phim, trong đó vài du khách đang tham quan lăng mộ Tần Thủy Hoàng, thì các tượng binh mã đột nhiên sống lại, rút ra những thanh đao dài ...
Giờ anh ta mới hiểu vì sao vừa rồi có sát khí đậm đặc đến vậy.
Bởi vì những người này đều là thật, chỉ có binh sĩ thật sự mới có được loại khí tức ấy.
Cảnh tượng lúc này còn chấn động hơn cả trong phim, trong không gian hư vô này, tại con đường thẳng tắp ở trung tâm thành phố ngầm, xung quanh tượng thần Athena, từng bức tượng kỵ sĩ cưỡi ngựa xếp thành hàng ngũ chỉnh tề như binh mã đang lần lượt thức tỉnh.
Bọn họ phủi rơi những mảnh đá còn bám trên người, tựa như những chiến binh tái sinh từ trong mộ thất, vung cao trường thương và khiên chắn.
Chiến mã không ngừng chồm lên rồi hạ xuống, muôn vó giáng đất, như những hồi trống trận dồn dập.
Tiếng ngựa hí vang vọng không ngớt, sát khí dày đặc như bầu trời mùa hè trước cơn giông dữ.
"Cẩn thận!" Hawkworth lớn tiếng quát, lập tức chắn trước mọi người.
Lúc này, đến cả Trần Văn Học cũng không dám chủ quan, ngoan ngoãn nép sau lưng Hawkworth.
Chiến mã bắt đầu phi nước đại, những ky sĩ vừa tỉnh giấc từ thời không cổ xưa lao thẳng về phía họ.
Chiến mã của Hawkworth cũng dường như bị chấn động, hí dài, chồm cao bốn vó. Hawkworth siết chặt dây cương, giữ vững chiến mã, tay phải cầm chắc trường thương, lập thế nghênh chiến.
Thế nhưng, đối mặt với trận thế như vậy, vị vua của thánh k sĩ này cũng không hề nắm chắc phần thắng.
Ông ta sớm đã biết trong bí cảnh này sẽ có lực lượng phòng hộ cực mạnh, việc hẹn Lý Dục Thần cùng mở bí cảnh, ngoài lý do cần hợp lực mới mở được cánh cổng bí cảnh, thì cũng vì lo ngại chính tình huống trước mắt này.
Nếu bên cạnh có cường giả như Lý Dục Thần, dù chỉ phụ trách yểm trợ, Hawkworth cũng tin mình có thể chiến trận này.
Nhưng hiện giờ Lý Dục Thần không đến, bên cạnh ông ta chỉ có đám người phàm cần được bảo vệ, Hawkworth lập tức cảm thấy áp lực như núi đè.
Kỵ sĩ đầu tiên lao đến, Hawkworth vung thương lên đón, mũi thương chọc mạnh, đánh bật đối thủ khỏi ngựa, sau đó lập tức xoay thương định đâm vào kẻ tiếp theo.
Thế nhưng kỳ lạ là, những kỵ sĩ còn lại không hề đồng loạt tấn công ông ta, mà rẽ sang hai bên, lao về phía sườn đội hình.
Cả vạn quân mã như lũ cuốn, kèm theo thế không thể cản phá, xông qua hai bên bọn họ mà phóng đi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!