Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo)

Gã khổng lồ màu xanh đứng trên mặt biển, gầm lên, âm thanh hóa thành cuồng phong cuốn thẳng lên bờ.

Nhóm ky sĩ đầu tiên vừa lao lên bờ đã bị cuồng phong cuốn lên không trung, người ngựa lộn nhào giữa không rồi rơi xuống đám đông phía dưới.

Gã khổng lồ sải bước tiến về phía trước.

Mỗi bước chân gã giam xuống, nước biển cuộn lên, tạo thành những con sóng khổng lồ đập thẳng vào bờ.

Sau lưng gã, còn có vô số quái vật biển nhảy nhót trong nước, lúc ẩn lúc hiện.

Trần Văn Học kinh ngạc đến há hốc miệng, thốt lên: "Cái gì thế này? Đang quay phim à?”

Hawkworth nói: “Không, đây không phải phim, mà là trận chiến từ thời thượng

cổ."

“Tại sao trận chiến thời thượng cổ lại xảy ra ở đây?"

"Nó đã bị thế lực thần bí phong ấn tại nơi này, nhưng chúng ta, hoặc nói chính xác hơn, là bàn tay của cậu, đã giải phong ấn đó."

"Tay tôi á?" Trần Văn Học đưa tay lên nhìn, chợt nhớ đến việc vừa chạm vào tấm bia đá khi nãy. "Nhưng tại sao phong ấn trận chiến? Tôi từng nghe đến việc phong ấn ma thần, phong ấn năng lượng, chứ chưa từng nghe phong ấn trận chiến bao giờ."

"Có lẽ là vì chư thần cảm thấy trận chiến này quá thảm khốc, hoặc không nắm chắc phần thắng, sợ thua rồi thế giới diệt vong, nên đã dùng thần lực phong ấn nó vào không gian thời gian đặc biệt."

"Phong ấn được cả chiến tranh rồi mà còn không thắng nổi?" Trần Văn Học cảm thấy khó mà hiểu nổi.

Hawkworth lắc đầu nói: "Tôi cũng chỉ đoán thôi, nguyên nhân thực sự, có lẽ liên quan đến câu nói khắc trên tấm bia đá khi nãy."

“Câu gì?"

"Mặt trời chìm xuống biển cả, muôn sao rơi vào không trung sâu thẩm; rồng và rắn xuất hiện nơi mặt đất; trời và đất đảo ngược. Thần nhân từ trần thế bước ra, thiết lập trật tự mới."

Trần Văn Học nghe xong ngây người, luôn cảm thấy trong câu chữ này ẩn chứa tầng ý nghĩa sâu xa.

Lúc này, Lâm Thiên Hào đứng bên cạnh đột nhiên nói: "Chẳng phải đây chính là nội dung của Âm phù kinh sao? 'Trời phát sát cơ, dời sao đổi chỗ; đất phát sát cơ, rồng rắn xuất hiện; người phát sát cơ, trời đất đảo ngược; trời người cùng phát, vạn vật định hình.' Các cậu thử nghĩ kỹ mà xem, từng câu đều khớp cả đấy."

Trần Văn Học đập đùi: "Đúng rồi!"

Anh ta nhìn Lâm Thiên Hào, người trông còn trẻ hơn cả mình, lúc này mới sực nhớ ra ông ta đa hơn trăm tuổi, tuy thường lan lộn ở sòng bạc và tự xưng là thiên vương, nhưng có nền tảng rất sâu về Quốc học Hoa Hạ.

Trần Văn Học cũng từng đọc sách, tự nhận là kẻ nho nhã nửa mùa, dĩ nhiên đã từng đọc (Âm phù kinh » , được Lâm Thiên Hào nhắc nhở, sau khi đối chiếu thì thấy quả thật là vậy.

“Mặt trời chìm xuống biển cả, muôn sao rơi vào không trung sâu thẩm", chẳng phải chính là "vật đổi sao dời" sao?

Hai câu sau càng rõ ràng hơn, còn câu cuối "Thần nhân từ trần thế bước ra, thiết lập trật tự mới” chẳng phải chính là “trời người cùng phát, vạn vật định hình” sao?

Chỉ là ngôn ngữ phương Tây quả thật không thể sánh bằng ngôn ngữ Hoa Hạ về chiều sâu và ý thơ, ý tứ bên trong cũng kém phần thâm sâu.

Tuy vậy, cách diễn đạt như vậy thẳng thắn, rõ ràng hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận