Bà ấy nói, trong mắt lộ ra vẻ quyến rũ, trên mặt hiện vẻ kiều mị, cười nói, “Nhưng nếu là hai người, thì không cô đơn như vậy nữa!"
Lý Dục Thần luôn cảm thấy thái độ của bà ấy rất kỳ quái.
“Bà vào Thần Cung, chờ rồi chờ, chịu đựng năm tháng vô tận trời hoang đất lão này, sẽ không phải là vì chờ đàn ông đến bầu bạn với bà chứ?"
Lý Dục Thần cười đứng dậy, trong ánh mắt toát ra kiên định và quyết tuyệt, không chút do dự.
“Nếu tôi có thể thông qua, cũng có thể dẫn bà ra ngoài, đúng không? Đây hần cũng là điều bà mong đợi, trừ khi người bà chờ không phải tôi, mà là người khác."
Cung Nguyệt Dung không nói gì, nhẹ nhàng thở dài.
Lý Dục Thần hít thật sâu, chậm rãi nói: "Tôi sẽ dẫn bà ra ngoài."
Nói xong, anh dứt khoát xoay người.
Nơi đó vốn là chỗ của cửa thử luyện, hiện giờ chỉ còn hư vô, trong hư vô có điểm sáng, anh biết, đó chính là nơi của cửa vô cấu.
Anh bước những bước kiên quyết, đi vào trong hư vô.
Cung Nguyệt Dung nhìn bóng lưng anh rời đi, trong mắt lộ ra vẻ lo lẳng và tiếc nuối, nhưng bà ấy cuối cùng vẫn không ngăn cản.
Biển ánh sáng trắng thuần vô biên vô tận hiện ra trước mắt Lý Dục Thần.
Ánh sáng đó thuần khiết mà chói mắt, giống như vô số tinh thần nhỏ vụn hội tụ thành, mỗi tia sáng đều lấp lánh ánh sáng linh động, đan xen thành ánh sáng như mộng như ảo. Tất cả xung quanh đều bị ánh sáng thuần khiết này bao phủ, không có chút tạp chất, không có chút bóng tối, giống như hỗn độn và thuần khiết lúc vũ trụ sơ khai.
Ở trung tâm biển ánh sáng, cánh cửa như bạch ngọc lặng lẽ đứng sừng sững. Cánh cửa này tỏa ra ánh sáng nhu hòa, hòa với biển ánh sáng xung quanh, càng thêm nổi bật. Trên cánh cửa khắc những phù văn cổ xưa và thần bí, mỗi phù văn đều như vật sống, khẽ lóe lên ánh sáng, giống như đang kể bí mật lúc vũ trụ mới sinh. Đường nét của phù văn trôi chảy mà phức tạp, đan xen thành từng bức đồ án thần bí, như ẩn chứa sức mạnh và trí tuệ vô tận.
Lý Dục Thần hít thật sâu, chậm rãi bước vào biển ánh sáng. Trong khoảnh khắc bước vào, sức mạnh mạnh mẽ ập đến, anh chỉ cảm thấy mọi tạp niệm trong nháy mắt biến mất, thân thể như trở nên trong suốt, có thể rõ ràng cảm nhận được linh hồn của mình đang được tịnh hóa. Tất cả cảm xúc, chấp niệm, dục vọng, đều dần dần bị tước bỏ trong ánh sáng thuần khiết này.
Anh nhằm mắt, chìm đẳm trong quá trình tịnh hóa kỳ diệu này. Nội tâm của anh chưa bao giờ bình tĩnh như vậy, tựa như thân thể, linh hon va ý thức cua mình đeu tan chảy trong ánh sáng, trở thành một phần của ánh sáng.
Đúng lúc này, anh nghe thấy âm thanh:
“Cuối cùng cậu cũng đến rồi ... "
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!