"Nếu bà đồng ý, tôi có thể đưa bà ra ngoài," Lý Dục Thần nói.
Cung Nguyệt Dung chần chừ một chút: "Không, người tôi chờ đợi không phải là cậu, cậu cũng không đưa tôi đi được."
"Sao bà biết tôi không đưa được bà đi?" Lý Dục Thần hỏi.
Cung Nguyệt Dung mỉm cười: "Đi thôi, tôi tiễn cậu đến cửa ra, đến đó cậu sẽ hiểu."
Lý Dục Thần đi theo Cung Nguyệt Dung, băng qua những lối đi gồ ghề chật hẹp nhưng ấm áp ẩm ướt, đến một nơi trông như đầm lầy.
Cung Nguyệt Dung chỉ tay về phía trước: "Lối ra ở ngay đó."
Lý Dục Thần nhìn theo hướng tay bà, ánh mắt xuyên qua làn hơi nước mờ ảo bốc lên từ đầm lầy, thấy xa xa dường như có một gò đất nhô cao, như một hòn đảo giữa đầm, trên đó cỏ nước mọc um tùm.
"Muốn rời khỏi Thần Cung, vẫn còn bước cuối cùng." Cung Nguyệt Dung nói. "Thần Cung là nguồn gốc của sinh mệnh, là cội rễ thai dưỡng van vật. Cậu cần trải qua một lần chào đời như trẻ con, mới có thể từ đây đi ra, nhận lấy sinh mệnh mới, ôm lấy thế giới."
"Bà chầng phải đã nói, chỉ cần vượt qua ba tầng thử luyện là có thể ra ngoài sao?" Lý Dục Thần hỏi.
"Điều đó chỉ chứng tỏ cậu đã có tư cách đi ra thôi. Nếu không vượt qua thử luyện, cậu căn bản chẳng thể đến được đây, càng không thể nhìn thấy vùng đầm lầy nguyên sơ tượng trưng cho khởi nguồn của sinh mệnh này," Cung Nguyệt Dung nói.
"Vậy vì sao bà nhìn thấy được?" Lý Dục Thần hỏi.
"Bởi vì tôi họ Cung. Nữ nhân nhà họ Cung truyền thừa huyết mạch Linh Lung, đương nhiên có thể nhìn thấy Đảo Linh Lung." Cung Nguyệt Dung nhìn về phía xa nói.
"Đảo Linh Lung?" Lý Dục Thần hơi sững sờ. "Đảo Linh Lung chầng phải vẫn được đồn là nầm ở một góc biển Trầm Quang sao?"
Cung Nguyệt Dung khẽ cười: "Cậu đã trải qua ba tầng thử luyện, hần đã trải nghiệm được tâm của Thánh Nhân, cũng nên hiểu chốn quy về của linh hồn Thánh Nhân rồi. Thần Cung, Trầm Quang, Vô Cấu là ba linh hồn rơi rớt sau khi Thánh Nhân ngã xuống, cũng là nền tảng của thế giới linh hồn."
"Minh Vương, Lục Tây Phụ, và Nữ Vu Linh Lung, chính là sự hiển hóa của ba linh hồn Thánh Nhân. Minh Vương ứng với Trầm Quang nên trú tại biển Trầm Quang, Lục Tây Phu ứng với Vô Cấu nên trấn giữ Núi Vô Cấu; còn Nữ Vu Linh Lung ứng với Thần Cung ... "
"Vậy Thần Cung mà tôi đang thấy đây chính là Đảo Linh Lung?" Lý Dục Thần kinh ngạc nói. "Thì ra Đảo Linh Lung không ở Minh Hải, mà ở trong bí cảnh hoang trạch này!"
"Thật ra cũng chẳng phải bí cảnh gì," Cung Nguyệt Dung nói. "Thần Cung chủ sinh, vạn vật đều có Thần Cung, cho nên vạn vật đều có thể vào Thần Cung. Thần Cung vốn không hề phòng ngự, chỉ là người có duyên tiến được vào đây thực sự quá ít, ngoài ông ta và cậu ra, bao nhiêu năm nay chỉ có một phàm nhân từng xông vào."
"Phàm nhân?"
"Gã thợ săn trẻ tuổi nọ, lạc lối mà bước vào." Cung Nguyệt Dung như đang nhớ lại điều gì, khóe môi khẽ cười. "Anh ta cho rằng tôi là tiên nữ, tưởng nơi này là tiên cung của tôi ... "
Lý Dục Thần chợt nhớ tới một người, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy thật hoang đường.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!