Khoảnh khắc ấy giống như có một quả bom bất ngờ nổ tung trong bức tranh tĩnh lặng không một tiếng động, nhưng lại bị cưỡng ép dừng lại giữa chừng. Thời gian đông cứng tại giây phút đó, mọi thứ trở nên vỡ vụn, hỗn loạn.
Cung Nguyệt Dung trợn to mắt vì chấn động, khó tin nhìn người đàn ông trước mặt và bóng ma trong đầm lầy sinh mệnh.
Bóng đen kia dường như cũng bị lời nói của Lý Dục Thần làm cho sững lại.
Cứ thế, bầu không khí chết lặng kéo dài trong Thần Cung, nơi chẳng có năm tháng trôi qua, không biết đã yên lặng bao lâu.
"Là ... thật sao?" Cuối cùng Cung Nguyệt Dung cũng run run giọng hỏi, không biết là hỏi Lý Dục Thần, hay hỏi bóng ma trong đầm lầy.
Lý Dục Thần không đáp.
Bóng ma kia cũng không đáp.
Nhưng im lặng lại là câu trả lời rõ ràng nhất.
Thân hình Cung Nguyệt Dung chao đảo, ngã chúi xuống đất. Lý Dục Thần khẽ nhấc tay, để bà ngã vào lòng mình.
"Là cậu ... " Cung Nguyệt Dung đưa tay khẽ vuốt gò má Lý Dục Thần: "Quả nhiên là cậu! Ở gần thế này tôi mới cảm nhận được hồn Thiên Ma trong cơ thể cậu! Tại sao nó lại ẩn sâu đến như vậy?"
"Bởi vì tôi mang họ Lý, tôi cũng là người nhà họ Lý." Lý Dục Thần nói.
Cung Nguyệt Dung không nhịn được nữa, ôm mặt bật khóc.
"Nếu ngươi đã biết, ngươi cũng là người nhà họ Lý, vậy thì chúng ta càng nên thân hồn hợp nhất."
Khí tức trong đầm lầy bỗng chốc biến đổi dữ dội. Năng lượng nguyên sơ đang cuộn trào trong đầm lầy bắt đầu dồn về phía bóng đen, lấy bóng đen làm trung tâm mà xoáy lại thành một vòng xoáy khổng lồ.
Bóng hồn vốn chỉ mờ ảo hư vô ấy dần dần ngưng tụ ra hình dáng gần như có thực, hóa thành một vị Đế Vương khí độ ung dung tôn quý.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!