Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo)

Giống như nhật thực, mặt trời trong chớp mắt bị bóng đêm nuốt chửng, chỉ còn vòng viền vàng lúc ẩn lúc hiện.

Mất đi ánh sáng mặt trời chiếu rọi, khí thế của vực đế vương lập tức suy yếu.

Những chiếc vảy trên thân chín con Thần Long cũng mất đi ánh sáng, như vừa bò ra từ đầm lầy.

“Vực ngoại ma hỏa!” Hoàng Đế kinh hãi, rồi lập tức cười lớn, “Ha ha ha ha! Vậy mà cậu đã nắm giữ năng lực ám diện của thiên ma! Như vậy càng tốt, đợi tôi hấp thu hồn lực của cậu, sở hữu năng lực ám diện, tôi càng có nắm chắc đối kháng Thiên Đạo!"

“Năng lực ám diện ... " Lý Dục Thần lần đầu tiên nghe cách gọi này.

“Ha ha, vậy mà cậu không biết năng lực ám diện? Xem ra thiên ma trong cơ thể cậu còn chưa hoàn toàn thức tỉnh." Hoàng Đế nói, "Tôi nói cho cậu biết, đều cho rằng thiên ma đến từ vực ngoại, nhưng thực ra nào có vực ngoại? Cái gọi là vực ngoại, chính là mặt kia của thế giới, cũng chính là ngoài pháp tắc Thiên Đạo. Cái gọi là vực ngoại thiên ma, chính là người nắm giữ sức mạnh ngoài pháp tắc Thiên Đạo."

"Thì ra là vậy!" Lý Dục Thần cảm thấy mọi thứ sáng tỏ, “Thì ra kiếm trận Vạn Tiên của Thiên Đô muốn đối kháng, là sức mạnh ngoài pháp tắc Thiên Đạo! Khó trách đại trận phải tụ tập sức mạnh Vạn Tiên, kèm theo cơ trục trời đất. Bởi vì nó phát động không phải kiếm khí bình thường, mà là sức mạnh pháp tắc. Pháp tắc bị hủy diệt, tất cả đều diệt. Thảo nào chân thân Minh Vương trốn trong Minh Hải, không dám ra ngoài!"

Anh ngẩng đầu nhìn về phía xa, ánh mắt dường như xuyên qua tầng tầng mây mù, xuyên qua không gian hư vô của thần cung, nhìn về phía Côn Luân xa xôi, trong mắt nhiều thêm vẻ lo lắng.

Hoàng Đế nhân cơ hội phát động công kích, tay áo vung lên, hoàng bào phát ra ánh sáng vàng, chín móng vuốt rồng màu vàng từ trên hoàng bào chạy ra, phá mây xuyên sương, xua tan bóng tối quanh mặt trời kia, quấn quanh xung quanh mặt trời.

Mặt trời tỏa sáng, lần nữa chiếu sáng lĩnh vực đế vương.

“Cờ Huyền Hoàng Mậu Kỷ!" Lý Dục Thần khẽ nhíu mày, “Bà đã đưa cờ cho ông ta!"

Bên cạnh, Cung Nguyệt Dung lúc này đã biết chân tướng vô cùng hối hận, không ngờ mình bị lừa, nhận nhầm người.

"Tôi tưởng ông ta là cậu ... " Trong lòng bà ấy tràn đầy hối hận, ân hận và phẫn nộ, nhưng trước hai người đàn ông bộc phát năng lượng cường đại như vậy, bà ấy đã bất lực Trong mắt chỉ có thể trực trào nước mắt, nói với Lý Dục Thần: "Xin lỗi ... "

"Không sao." Lý Dục Thần nhẹ giọng an ủi, “Bà không sai, tôi cũng sẽ không trách bà."

“Cậu yên tâm, ông ta sẽ không được như ý đâu!" Cung Nguyệt Dung đột nhiên ngừng khóc, ánh mắt tràn đầy kiên định, “Nếu cậu thua, tôi sẽ chết cùng cậu. Không có sự trợ giúp của tôi, ông ta không ra khỏi Thần Cung được. Cứ để ông ta kẹt chết ở đây đi!”

Nghe lời này, sắc mặt Hoàng Đế thay đổi, giận dữ nói: “Sống chết, đều nằm trong tay

tôi!"

Chín con rồng gào thét, chín ngai vàng chấn động, như trời sụp đất nứt, vạn cổ tinh hà đảo ngược, toàn bộ lĩnh vực đế vương trong khoảnh khắc này hoàn toàn thức tỉnh, hóa thành tòa thánh hoàng thần điện vĩnh hằng bất diệt, trấn áp trời đất, bao phủ hoàn vũ!

Chín con Thần Long có chín đạo pháp tắc vương đạo, từ bốn phương tám hướng đồng thời đánh đến, mỗi bóng rồng đều khắc bất hủ đế hoàng minh văn, trong miệng phun ra không phải lửa bình thường, mà là hỏa khí vận hưng suy của vương triều, thiêu đốt mọi vận mệnh, xoay chuyển dòng sông thời không!

“Cửu Long Quy Khư -- Thiên Tử Trấn Giới!"

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận