Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo)

Lý Dục Thần phẩy tay một cái, những mảnh vỡ đang bay múa kia liền tụ lại, hóa thành một lá cờ nhỏ màu vàng.

Vẻ mặt Cung Nguyệt Dung đầy chấn kinh và xúc động.

"Dục ... Thần ... " Bà ấy nhìn anh, ánh mắt đầy dịu dàng, đưa tay ra định vuốt ve khuôn mặt của Lý Dục Thần, "Cậu tên là Dục Thần?"

"Tên là gì không quan trọng, quan trọng là, bà phải biết tôi là ai." Lý Dục Thần nói.

Cơ thể Cung Nguyệt Dung chấn động, cánh tay cứng đờ giữa không trung, rồi từ từ thu

lại.

"Tôi hiểu rồi." Giọng bà ấy mang theo một chút buồn mang mác, "Tôi không có tư cách làm mẹ của cậu, cũng không có tư cách làm người yêu thương cậu."

"Nếu vạn vật vốn là một thể, chúng sinh hà tất phải phân biệt?" Lý Dục Thần nhìn bà ấy, lộ ra một nụ cười nhẹ, "Tôi nhắc bà phải biết tôi là ai, không phải để bà xác định bà có phải mẹ tôi hay không, hay có tư cách yêu thương tôi hay không. Tôi muốn bà buông bỏ sứ mệnh, buông bỏ trách nhiệm trong lòng, để bản thân nhẹ nhõm mà đối mặt với tất cả. Yêu thương không cần tư cách, cũng chẳng cần gánh vác trách nhiệm."

Ánh mắt Cung Nguyệt Dung sáng lên, sau một thoáng ngạc nhiên ngắn ngủi, bà ấy nở nụ cười vui mừng: "Tôi hiểu rồi, tình yêu không có sự phân biệt, cũng không cần sự công nhận, tình yêu và sự sống cùng chung cội nguồn. Cảm ơn cậu, sứ mệnh của tôi cuối cùng cũng đã kết thúc! Từ giờ trở đi, tôi không còn là Thánh Nữ nữa, mà là ... tôi thực sự!"

Lý Dục Thần vui vẻ gật đầu.

Nhưng đúng lúc này, anh lại một lần nữa cảm nhận được cái nhìn chăm chú của đôi mắt đến từ hư không xa xôi kia.

Sức mạnh mạnh mẽ có thể xuyên thấu tất cả đó, bao trùm lên người anh.

Anh ngang đầu nhìn lên một cai, roi cười nói: "Sứ menh của tôi cũng ket thuc rồi. Từ giờ trở đi, tôi không còn là quân cờ của bất kỳ ai nữa."

Khoảnh khắc tiếp theo, sức mạnh bao trùm trên người anh biến mất, đôi mắt thần bí đang dõi theo anh cũng không còn nữa.

Cung Nguyệt Dung nói: "Bây giờ, cậu có thể ra ngoài rồi, hãy để tôi giúp cậu."

Lý Dục Thần gật đầu. Anh biết, nếu không có sự giúp đỡ của Cung Nguyệt Dung, trừ khi hủy diệt Thần cung, bằng không anh không thể rời đi.

"Đi theo tôi."

Cung Nguyệt Dung khoác lụa đỏ, chân trần bước vào đầm lầy, đi về phía hòn đảo mờ ảo mà tươi tốt hơi nhô lên ở đằng xa.

Lý Dục Thần đi theo sau bà ấy.

Trong đầm lầy ẩm ướt mà ấm áp, lớp bùn dưới chân mềm nhũn nhưng không làm người ta bị lún xuống, mang lại cảm giác vô cùng thoải mái.

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận