Cao Hề đã đi rồi.
Bức tranh Sơn Hà Xã Tắc từ từ hạ xuống, rơi nhẹ trên mặt đất.
Dã Trọng và Du Quang đưa mắt nhìn nhau.
"Tên họ Cao kia là tên ngốc à?"
"Không giống."
"Thế sao hắn ta lại đưa bức tranh cho chúng ta?"
"Để chúng ta sửa tranh chứ còn gì nữa."
"Chúng ta sửa xong còn trả lại cho hắn được à?"
"Dĩ nhiên là không, sửa xong thì thả người ra."
"Không chỉ thả, còn thay đổi cách khởi động, sau này dùng chính bức tranh nhốt Cao Hề vào trong."
"Hay! Tuyệt chiêu đó!"
"Nhưng Cao Hề ngu đen thế sao? Co khi nao đay la cai bay khong?"
"Bẩy cái con khỉ! Chúng ta đã bị hẳn giam lại rồi, cho dù thả bọn họ ra, thì vẫn là ở trong Thiên Cương trận."
Dã Trọng và Du Quang cùng chống cầm, ngồi phịch xuống đất trầm tư.
Hướng Vãn Tình nhìn mà nóng ruột: "Này, mặc kệ hắn nghĩ gì, cứ thả người ra trước đã rồi tính sau!"
"Nha đầu này nói cũng có lý." Dã Trọng nói.
Hướng Vãn Tình bảo: "Vậy thì mau cứu người đi chứ! Cứu đại sư huynh ra, sư huynh là người hiểu rõ mật bảo và cơ quan của Thiên Đô nhất, nhất định biết chú ngữ của thừng Côn Tiên. Đến lúc đó mọi người cùng hợp lực, chưa biết chừng phá được đại trận này."
"Nha đầu này nói rất có lý." Du Quang phụ họa.
Thế mà hai người vẫn cứ ngồi đó, không nhúc nhích.
Hướng Vãn Tình sốt ruột: "Vậy hai người còn chờ cái gì nữa?"
"Bức tranh ở bên chỗ hắn, ta không qua đó được." Dã Trọng chỉ sang phía Du Quang. Giữa hai người là một màn sáng màu tím.
Hướng Vãn Tình nhìn sang Du Quang.
Du Quang lại chỉ về phía Dã Trọng: "Bút ở chỗ hắn, ta vẽ không nổi."
Hướng Vãn Tình lại quay sang nhìn Dã Trọng.
Trong tay Dã Trọng chầng biết từ lúc nào đã có thêm một túm lông bạc trắng, không rõ dùng thứ gì buộc lại, phía sau gằn một cành cây làm cán bút.
Hướng Vãn Tình cũng hết cách, chỉ còn biết câm nín.
Ba người im lặng ngồi trong Thiên Cương Tử Tiêu Trận, hoàn toàn bó tay.
Cao Hề chẳng hề lo Dã Trọng và Du Quang sẽ thả Liệt Thừa Phong, Âu Dương Sương cùng những người khác trong bức tranh Sơn Hà Xã Tắc ra, vì có thả thì bọn họ cũng chẳng chạy được.
Lão ta vô cùng tự tin vào đại trận Thiên Cương Tử Tiêu, điều duy nhất khiến lão ta kiêng kị chính là trạng thái hợp thể của Dã Trọng và Du Quang: hai tám nối liền cánh tay, chém ngang trời đất, hai vu nhân viễn cổ này ít nhiều khiến lão ta e dè. Bởi thế lão ta lợi dụng pháp trận tách hai người ra; chỉ cần không hợp thể, đại trận Thiên Cương Tử Tiêu đủ để giam chết bọn họ.
Còn đám người Lưu Sùng Tuấn, lão ta căn bản chẳng đặt vào mắt, huống hồ hai tiểu tử
kia.
Thứ lão ta muốn là Âu Dương Sương.
Tuy có Kiên Ngô, dù không cần ma thai cũng có thể khống chế đám yêu ma bị phong ấn, nhưng ngược lại, lão ta cũng chẳng có cách tốt để kiềm chế chính Kiên Ngô.
Nghĩ đến đây, Cao Hề lại có chút hối hận; giá như sớm khống chế được người đàn bà ở Dao Trì thì hay biết mấy.
Nếu một khi Kiên Ngô mất kiểm soát, quay ngược lại đối địch với lão ta, thì chỗ dựa cuối cùng chỉ còn là trận Vạn Tiên Kiếm.
Chỉ có kiếm khí Vạn Tiên mới chém nổi Kiên Ngô.
Nhưng then chốt, bí chìa của trận Vạn Tiên Kiếm lại nằm trong tay Vân Dương Tử.
Hễ nghĩ tới Vân Dương Tử, trong lòng Cao Hề như nặng trĩu một tảng đá.
Trước đây lão ta đã đánh giá thấp Vân Dương Tử. Lão ta tưởng rằng chỉ cần liên thủ với mấy họ lớn khác, lấy cớ ma khí ngoài vực hỗn loạn, buộc y phải ở lại Vạn Tiên Trận, còn bản thân thì hạ giới là có thể nắm trọn cục diện.
Nhưng nhìn lại, Vân Dương Tử từ lâu đã bày đủ đường lui; thậm chí cục diện hôm nay lão ta cũng nằm trong dự liệu của y.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!