Bạch Kinh Kinh kéo vạt áo ông ta, ra hiệu im miệng.
Hoàng Đại Sơn hạ giọng, miệng vẫn lẩm bẩm: "Hoàng Đại Tiên tôi ngồi trong miếu chưa bao giờ lừa ai!"
Bạch Kinh Kinh phì cười: "Ông mà cũng bảo không lừa người? Mấy kẻ tới dâng hương cầu nguyện, có nguyện vọng nào được ông làm cho thành sự thật chưa?"
"Haiz! Cái đó đâu liên quan gì tới tôi! Tôi chỉ phụ trách ngồi trong miếu, hương khói cầu nguyện là bọn họ tự nguyện! Tôi chưa từng nói sẽ giúp họ thực hiện, tôi cũng không có nghĩa vụ phải giúp. Với lại chuyện của bà con láng giềng, tôi giúp không ít đâu nhé!"
"Được được được, ông giỏi." Bạch Kinh Kinh nói: "Nhưng ông cũng đừng nói tiên nhân không đáng tin chứ, ngay trong tên ông chẳng phải còn dính chữ tiên đó sao!"
Hoàng Đại Sơn đáp: "Cho nên công tử mới giúp tôi đổi chữ 'tiên thành chữ 'sơn rồi đó!"
Ân Oanh cười khúc khích: "Chữ 'tiên mà bỏ bộ nhân đi mới thành chữ 'sơn'. Công tử bỏ cái bộ nhân của ông đi, ý là nói này, ông vốn chẳng phải người!"
"Ợ, cái gì?" Mặt Hoàng Đại Sơn đỏ bừng, giọng ồm ồm: "Sao tôi lại không phải người chứ? Công tử đã sớm giúp tôi hóa hình thành công rồi!"
Ân Oanh còn định châm chọc thêm, nhưng bị Lâm Mộng Đình ngăn lại: "Ân Oanh, đừng trêu ông ta nữa. Đại Sơn, công tử bỏ chữ tiên trong tên ông, đặt cho ông cái tên Đại Sơn, là muốn ông ở nhân gian chăm chỉ tu hành, học cho tử tế cách làm người. Đợi đến khi ông học xong làm người, đạo hạnh ở nhân gian cũng đủ rồi, ông sẽ từ Đại Sơn mà hóa thành một vị đại tiên thực sự."
Hoàng Đại Sơn gãi đầu: "Vẫn là phu nhân nói có lý!"
Ông ta lại liếc Ân Oanh một cái: "Có mấy loại đàn bà ấy mà, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết nói năng linh tinh! Bảo sao cổ nhân nói rồi: chỉ phụ nữ với tiểu nhân là khó hầu hạ thôi!"
Ân Oanh chống nạnh giận dữ: "Ông nói ai là tiểu nhân? Nói ai khó hầu hạ?"
Thấy trong tay Ân Oanh đang cầm nỏ, sát khí lờ mờ tràn ra từ hư không xung quanh mà lại chẳng biết mũi tên nỏ núp chỗ nào, ông ta lập tức xuống nước: "Tôi đâu có nói cô, tôi nói tiểu nhân kia cơ. Chính là hai tên người tí hon vừa rồi, mấy thăng lùn chuyên thích nhổ lông người ta ấy!"
Mọi người đều phá lên cười.
Lúc này, Vân Hạc đi đầu đã vòng một vòng rồi trở lại, đứng đúng ở vị trí đối diện trục chính.
"Nhìn thấy chưa, phía trước chính là quần cung Vạn Tiên." Vân Hạc hất chiếc phất trần trong tay, chỉ về phía trước nói.
Mọi người ngẩng đầu nhìn, liền thấy một dải bậc ngọc hướng thẳng lên trên, hai bên là đình đài lầu các, cung điện tầng tầng lớp lớp, kiến trúc tinh xảo, bố cục khéo léo, hiếm thấy trên đời.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!