Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo)

Vân Hạc nói: "Người ở trong trận thì không nhìn rõ được trận pháp, nhưng nếu ở ngoài trận thì có thể nhìn thấy rõ bố cục trận pháp. Nếu có người ở ngoài trận chỉ cho tôi vị trí của mắt trận, tôi có thể phá trận."

"Anh nói nhảm à!" Hoàng Đại Sơn nói, "Cái làn sương mù này đến cả thần thức cũng không xuyên thấu nổi, đừng nói là ngoài trận không có ai, cho dù có người của mình thì làm sao truyền tin được?"

"Hầy, tôi cũng biết là không thể, thế nên mới bảo chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình." Vân Hạc thở dài, sau đó lại cẩn thận tiến lên, vừa đi vừa nghiên cứu sự biến hóa của trận.

'Ngũ sư huynh, sương mù này quá dày, tầm nhìn quá hẹp, cứ dò trận thế này thì không biết phải mất bao lâu!" Đường Tịnh Huy, người vốn có nghiên cứu khá sâu về trận pháp, lên tiếng.

"Thời gian thì không đáng ngại, chỉ sợ Cao Hề lại thay đổi trận pháp." Biên Tử Viễn nói.

"Chờ một chút, tôi có cái này, có lẽ có thể đem ra dùng thử."

Lâm Mộng Đình vừa nói vừa lấy ra một chiếc tù và ốc.

"Đây là vật mà mấy năm trước Trần Văn Học phái người gửi về, nói là có một cặp. Một chiếc do Dục Thần lấy được khi tiêu diệt Pishacha tại Manha ở Las Vegas, đã giao cho Lilith. Sau đó, Trần Văn Học lấy được chiếc còn lại trên con đường tinh tú khi đi tìm núi Vô Cấu. Anh ta nói hai chiếc tù và này, dù cách xa bao nhiêu, thậm chí không cùng một thời không, vẫn có thể truyền thần âm cho nhau. Anh ta gửi một chiếc về thủ đô, vốn định đưa cho Dục Thần, nhưng Dục Thần cứ vắng mặt suốt nên tôi giữ lại. Tôi vẫn chưa dùng bao giờ, không biết có hiệu quả không."

"Là ốc Linh Tê!" Biên Tử Viễn là đại sư luyện khí, có nghiên cứu sâu nhất về pháp khí, vui mừng nói, "Đây là thần khí thượng cổ, chắc chắn sẽ có tác dụng!"

"Ô, nó tên là ốc Linh Tê sao?"

Lâm Mộng Đình đặt tù và lên môi, khẽ thổi một tiếng.

Chiếc tù và phát ra tiếng u uất nghẹn ngào, âm thanh không lớn nhưng dường như có thể xuyên thấu da thịt, đi thẳng vào linh hồn, khiến người nghe chẳng rõ là đang khó chịu hay dễ chịu.

...

Trên một ngọn núi tuyết phía tây Côn Luân, Trần Văn Học cưỡi ngựa, nhìn ra quần sơn đẳng xa.

Dãy núi trập trùng liên miên tựa như sống lưng uốn lượn của một con cự long, bị gió tuyết của thời gian điêu khắc thành những đường nét lạnh lùng mà hùng vĩ. Tuyết trên đỉnh núi dưới sự vuốt ve của ánh mặt trời tỏa ra những tia sáng li ti, như thể khảm vô số viên kim cương, tinh khiết và sáng ngời.

Trên nền tuyết gần đó, những khối băng lăng với hình thù khác nhau năm rải rác, phản chiếu ánh sáng ngũ sắc dưới nằng. Trong những góc khuất của sơn cốc, lớp tuyết dày trầm mặc, tỏa ra ánh sáng xanh huyền bí.

Gió núi rít qua, mang theo cái lạnh thấu xương nhưng cũng cuộn theo một sự thanh khiết khó tả. Gió lùa qua lọn tóc của Trần Văn Học, thổi tung cả bờm ngựa. Con tuấn mã khẽ giậm vó, lỗ mũi phả ra hơi nóng, dường như đang chờ đợi một cuộc xung phong vào thế giới băng tuyết này.

Trần Văn Học ngẩng đầu lên, bầu trời xanh thầm như một viên đá quý khổng lồ, làm nền cho những ngọn núi tuyết trắng xóa, vừa tương phản mạnh mẽ lại vừa hài hòa.

Người phàm nhìn thấy bầu trời này chắc chẳn sẽ bị sự thuần khiết bao la của nó làm cho chấn động, để bầu trời gột rửa những dơ bẩn và u ám trong lòng.

Nhưng ánh mắt của Trần Văn Học lại xuyên qua sắc trời xanh biếc như ngọc ấy, nhìn thấy bóng dáng của nhiều ngọn núi trôi nổi trên bầu trời, tựa như ảnh phản chiếu của quần sơn Côn Luân trên trời.

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận