Chiến mã hí vang, ngẩng đầu dựng đứng, nâng người trên lưng lên thật cao, trông như chiến thần giáng thế.
Sáu Thiên Sứ ở đăng xa mừng rỡ, men theo con đường do mũi giáo mở ra, nhanh chóng áp sát quân đoàn kỵ sĩ.
Dù băng tuyết rất nhanh đã nuốt chửng con đường ấy, dù đám kiếm sĩ áo trằng lại tràn tới như nước vỡ bờ, kiếm khí một lần nữa phủ kín băng xuyên ...
Chỉ cần bấy nhiêu thời gian cũng đủ để sáu Thiên Sứ và Mã Sơn kịp thở lấy hơi.
Bọn họ đã ở rất gần, rất gần vị trí của Trần Văn Học.
Lý A Tứ đội bảo đăng, sải bước băng qua trận Thiên Giáp.
Dưới chân anh ta, từng đóa hắc liên nở rộ. Còn bảo đăng trên đầu lại phóng ra từng vệt minh quang. Ánh sáng và bóng tối đan xen, dập tắt gió tuyết xung quanh trong một vùng u ám
Trần Văn Học đứng trên lưng ngựa, nhìn Lý A Tứ đột phá trái phải, dũng mãnh đến mức khiến người ta phải giật mình. Anh ta cất giọng sang sảng: "Vị này là Quỷ Vương Lý A Tứ sao? Quả nhiên thần võ phi phàm!"
Lý A Tứ cười ha hả: "Ha ha ha! Giáo Chủ đại nhân cũng chẳng kém. Người khiến Lý A Tứ ta chịu phục không nhiều, ông là một người!"
Ngay lúc đó, trong biển kiếm sĩ áo trắng dày đặc ở đằng xa, vài lá cờ bỗng rung lên một cái, rồi lập tức biến mất trong gió tuyết.
Bão tuyết lại bùng lên. Nhiệt độ giữa trời đất tụt xuống đột ngột. Từ sâu trong băng xuyên, một chiến trận bạch cốt khổng lồ bốc lên, đó là chiến trận Thiên Giáp do vô số kiếm sĩ áo trắng hợp thành. Bọn chúng như những con rối, không có linh trí, chỉ có sát ý vô cùng vô tận.
Tuyết Long gầm rống. Vài quái vật khổng lồ phá băng chui lên từ dưới băng xuyên.
Đó là tướng quân Thiên Giáp, những người khổng lồ khoác giáp bạc, tay cầm trường thương. Uy áp tỏa ra trùm kín toàn chiến trường, như ý chí trời đất hiện hình.
"Lũ phàm nhân các ngươi dám khinh nhờn Thiên Đạo! Chịu chết đi!”
Giọng nói mang theo uy nghiêm lan ra trong bão tuyết.
Nhưng Lý A Tứ biết rất rõ, giọng nói ấy chắc chắn không phải phát ra từ đám Thiên Giáp khổng lồ này.
Mười vạn Thiên Giáp vừa bị quân đoàn ky sĩ xô cho tan tác, dưới sự dẫn dắt của tướng quân Thiên Giáp, sức mạnh lại lần nữa tụ về, binh thế còn mạnh hơn khi nãy.
Lý A Tứ lớn tiếng: "Trần giáo Chủ! Đại trận này dựa vào sức núi sông, cuồn cuộn không dứt, giết không hết. Vừa rồi những lá cờ trằng kia chính là lệnh kỳ chỉ huy trong trận. Muốn phá trận, phải tìm ra kẻ điều khiển cờ!"
Trần Văn Học cười: "Ta đã phát hiện từ lâu. Nhưng trận này huyền ảo khó giải. Thay vì mò mẫm lôi tên cầm cờ ẩn trong trận ra, chi bang làm thẳng tay hơn."
"Thẳng tay thế nào?" Lý A Tứ hỏi.
"Phá trận khu!" Trần Văn Học giơ cây giáo dài chỉ lên không trung. "Hai con Tuyết Long này chính là bóng chiếu của long mạch băng tuyết Côn Luân tại Thiên Đô. Chỉ có long mạch chi khí mới nối được sức mười phương tiên sơn. Chỉ cần giết hai con Tuyết Long, đại trận tự khắc tan!"
Lý A Tứ đáp: "Ta cũng từng nghĩ vậy. Nhưng đại trận có kết giới không gian. Hai con rồng nhìn thì ở trên trời, ta lại không đánh tới được."
"Ha ha ha!" Trần Văn Học cười lớn ba tiếng. "Xem ta đây!"
Nói rồi anh ta giật cương xoay đầu ngựa, lùi lại mấy trượng, sau đó quay người lại. Hai chân kẹp chặt bụng ngựa, quát một tiếng: "Đi!"
Con ngựa phát ra một tiếng hí dai, rồi lập tức tung vo lao vút, mở màn một cu xung kích.
Tốc độ càng lúc càng nhanh, thân hình chiến mã cũng càng lúc cang cao lớn, chẳng mấy chốc đã hóa thành một con ngựa khổng lồ.