Du Quang thở ra, lắc đầu: "Hư là thế giới trong tranh, không phải bản thân bức tranh. Hư ở trong thực, thực ở trong hư. Thế giới này vốn dĩ là thực thực hư hư. Không có bản thể thực tại, làm sao gánh nổi không gian hư vô? Mà không có không gian hư vô, thực thể cũng mất đi tác dụng."
Ông ta nói tiếp, giọng chậm lại như đang giảng giải: "Ví dụ như cái bát cô dùng để ăn cơm. Bên trong nó rỗng, rỗng mới đựng được cơm, đó gọi là hư. Nếu không có cái 'hư' ấy, nó không còn là cái bát, cũng mất luôn công dụng. Thế giới không có công dụng thì không còn là thế giới. Nhưng cái hư ấy lại dựng trên cái thực. Không có đất sét thật sự nặn thành phôi rồi nung lên, hư vô chẳng có chỗ đặt, vậy cũng chẳng có thứ gọi là bát."
"Tôi hiểu rồi." Hướng Vãn Tình khẽ nói, mắt sáng lên. "Đây là quan hệ giữa 'sự vật' và 'tác dụng'. Sự vật là thực thể, tác dụng là hư ảo. Lục sư huynh thường nói, luyện khí quan trọng nhất không phải ở chất liệu, mà ở vật thể và tác dụng. Hiểu được tác dụng thì mới giải được vật chất. Cũng như dạy trẻ con, phải biết tùy người mà dạy, mới bồi dưỡng thành tài."
"Vậy bây giờ cô hiểu nên làm gì chưa?" Dã Trọng hỏi.
Hướng Vãn Tình nghĩ một lát rồi nói: "Tiền bối muốn tôi dùng mặt hư ảo của kính Thái Hư Âm Dương tạo liên hệ với không gian bên trong tranh Sơn Hà Xã Tắc, rồi xuyên qua đó, để tôi có thể tiến vào tranh Sơn Hà Xã Tắc. Nhưng vấn đề là… tôi vào rồi thì làm được gì? Tôi có thể đưa Đại sư huynh bọn họ ra không?"
Dã Trọng bật cười: "Nha đầu này cũng có vài phần lanh lợi, tư chất lĩnh ngộ coi như thượng đẳng. Chẳng trách Lý công tử lại giao kính Thái Hư Âm Dương cho cô. Nhưng cô có vào tranh Sơn Hà Xã Tắc cũng không thể đưa bọn họ ra được."
"Vì sao?"
"Vì bọn họ cũng là thật." Dã Trọng đáp. "Trong tranh Sơn Hà Xã Tắc là một khoảng hư vô, thậm chí không có thời gian. Cô không thể đem một thứ chân thật nhét vào hư vô, vậy càng không thể từ một thế giới hư vô kéo thứ chân thật ấy ra."
"Nhưng… nếu đó là thế giới hư vô, vậy bọn họ vào bằng cách nào?" Hướng Vãn Tình hỏi. "Ai có thể đem đồ thật đưa vào hư vô? Cao Hề mạnh đến thế sao?"
"Cao Hề?" Du Quang cười lạnh. "Đừng nói hắn, tổ tông hắn tới cũng vô dụng!"
"Đây là chỗ vi diệu của Thánh Nhân tạo vật." Dã Trọng nói. "Cô phải nghĩ, thế giới trong tranh là hư, nhưng bức tranh là thật. Vì thế Đại sư huynh bọn họ, bề ngoài như bị hút vào trong tranh, kỳ thực là bị hóa thành những chấm mực, bám lên bức tranh thật. Nếu không, làm sao bọn tôi lại dám chỉ dựa vào một cây bút mà tính chuyện cứu họ ra?"
"Chấm mực?!" Hướng Vãn Tình tái mặt. "Ý ông là… họ đã…"
"Họ không sao." Dã Trọng cắt ngang. "Biến thành chấm mực chỉ là thay đổi hình thái bề ngoài. Nói theo cách thời thượng, bọn họ biến thành sinh vật hai chiều. Cô nhìn họ là chấm mực, nhưng bản thân họ lại không hề cảm thấy điều đó."
"Vậy tức là họ không ở trong thế giới hư vô kia?"
"Vừa ở, cũng vừa không ở."
"Vừa ở, cũng vừa không là sao?"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!