Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo)

 Bọn họ sao có thể thua sự tính toán của Cao Hề? 

 Một niềm tin nóng rực bừng lên trong lòng Lâm Mộng Đình. 

 Vân Hạc nổi giận đến run người, trừng mắt nhìn Cao Hề: "Phì! Cao Hề, ta còn từng kính trọng ngươi là tiền bối. Nhưng giờ ta đã nhìn rõ rồi, ngươi mới là yêu ma! Ngươi không xứng bước vào trận Vạn Tiên! Ngươi thậm chí không xứng làm người! Ngươi còn không bằng yêu ma!" 

 Sắc mặt Cao Hề biến đổi, ánh mắt lộ ra tia hung dữ: "Được. Nếu các ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi!" 

 Dứt lời, lão ta giũ mạnh cuộn sách trong tay. Trang sách trải ra như mây, phẳng lì lan rộng. 

 Trên không trung phía trên dãy núi Thiên Đô, như có một tấm giấy bán trong suốt phủ xuống. Những phù văn vàng kỳ quái dày đặc khắp trời. 

 Rồi phù văn rơi như mưa, cắm thẳng vào núi non. 

 Ở nơi xa, những đỉnh núi phủ tuyết băng mênh mông bắt đầu tan chảy. Lớp băng trắng rút đi, lộ ra sắc núi hoang lạnh. 

 Một luồng khí tức quái lạ không sao gọi tên dần lan khắp các dãy núi Thiên Đô. 

 Không phải mùi máu tanh. Không phải sát khí. Cũng chẳng phải ý nghĩ giết chóc. 

 Nhưng ai nấy đều thấy sau gáy lạnh buốt, như có kẻ đứng sau lưng thổi hơi vào cổ. 

 Băng tuyết tan rồi, vậy mà nhiệt độ xung quanh lại hạ xuống. 

 Cả Thiên Đô rõ ràng ở trên mây, rõ ràng trời quang vạn dặm, rõ ràng nắng chói chang… nhưng người ta chỉ thấy như rơi thẳng xuống địa ngục, bốn phía âm u lạnh lẽo. 

 Từ khe núi sâu trong mây vọng ra những âm thanh kỳ dị, từng đợt từng đợt, như lời chú cổ xưa, như khúc hát nức nở, theo gió trôi đi. 

 Ngay sau đó, từng cụm u khí bốc lên, hình thù quái đản, như những bóng ma bị vặn xoắn. 

 U…! 

 Một tiếng gầm dị dạng xé trời. Một luồng hắc khí phóng thẳng lên cao, hóa thành một con hắc long, cuộn mình lượn vòng ở bầu trời xa. 

 Gào! Rít! Gừ… gừ… Ụ…! Auuu…! 

 Tiếng hú và tiếng rống dồn dập. Hết con này đến con khác, kỳ thú và thiên yêu liên tiếp phá mây lao ra. 

 Có rồng, có phượng, có hổ, có hạc, có vượn, có rắn, có dê, có chó… 

 Còn vô số loài không gọi nổi tên, chưa từng thấy, thậm chí chưa từng tưởng tượng. 

 Chỉ trong chốc lát, yêu quái đã dày đặc kín trời. 

 Vân Hạc nhìn mà da đầu tê dại. 

 Nhưng thứ khiến anh ta bất an nhất vẫn là những cụm u khí vặn xoắn kia, lờ mờ như hồn ma. 

 Chúng không phải yêu. Không phải quái, cũng không phải sát khí, càng không phải quỷ hồn. 

 Lẽ nào đó chính là thiên ma ngoại vực? 

 Trong truyền thuyết, thiên ma ngoại vực vô hình vô tướng, chỉ khi dính âm dương khí của thế gian mới hiện hình. 

 "Ha ha ha ha! Ngàn ma vạn yêu, ta xem các ngươi còn lại bao nhiêu sức mà đánh!" Ở một góc trời, ảo ảnh của Cao Hề ngửa mặt cười lớn. 

 "Cao Hề, ngươi không sợ bị phản phệ sao? Đám yêu ma này có nhận người đâu!" 

 Yêu ma càng lúc càng nhiều, áp lực quanh đó càng lúc càng nặng. Dù tu vi Vân Hạc thâm hậu, anh ta cũng bị đè đến suýt không thốt nổi thành lời. 

 "Ha ha, không cần ngươi phải lo." Cao Hề cười lạnh. "Chúng bị phong ấn quá lâu, trong lòng ngoài hận thù thì chẳng còn gì cả. Chỗ các ngươi đứng chính là trung tâm trận Tứ Linh, cũng là trung tâm trận chiến thần ma năm xưa. Ta đã đặt 'mồi' ở đó. Hận thù của chúng sẽ trút hết lên các ngươi. Cứ tận hưởng đi, ha ha ha ha!" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận