Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo)

 

 Âu Dương Sương ôm lấy "thi thể" của Tăng Ức Chi. Giữa những tiếng đàn còn vương lại trong Thần Cung, cô đã nghe ra âm thanh của người mình yêu nhất. 

 Nước mắt từ khóe mi cô tuôn ra không ngừng, như băng tuyết tan chảy trên gương mặt lạnh lẽo tựa núi băng. Từng giọt rơi xuống má Tăng Ức Chi, mềm như dòng suối xuân, mang theo hơi ấm của sự sống, cứ thế kéo anh ta trở lại từ cõi chết. 

 "Ức Chi…" Âu Dương Sương khẽ gọi, giọng run run. 

 Tăng Ức Chi mở mắt. Vừa nhìn thấy gương mặt khiến anh ta day dứt khôn nguôi, anh ta đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt qua, lau đi giọt nước mắt rồi mỉm cười: "Đệ dùng đàn mà ngộ đạo, vậy mà vẫn chẳng thể buông bỏ tỷ. Khi ấy đệ đã biết, đạo của đệ chưa thể viên mãn. Nên đệ để lại trong Thần Cung một sợi âm thanh của tình yêu đến chết cũng không hối hận. Cho dù có chết, hồn này vẫn không tan; âm này còn, tình đệ dành cho tỷ cũng sẽ không tiêu tan." 

 Âu Dương Sương chẳng màng đến thân phận nữa. Trước mặt Sư Tôn và các sư huynh đệ, cô bật khóc nức nở. Cô vừa khóc vừa khẽ đấm lên vai Tăng Ức Chi: "Đồ sư đệ ngốc! Đệ đúng là kẻ si tình!" 

 Cao Hề thấy Tăng Ức Chi sống lại thì hoảng hốt, lẩm bẩm như mất hồn: "Không thể nào… Không thể nào… Rõ ràng hắn…" 

 "Rõ ràng đã chết, đúng không?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận