Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo)

 

 Những người có mặt ở đây đều là tiên nhân, nghe đến đây thì sao lại không hiểu được chứ. 

 Chỉ là khi người có mặt phát hiện ra rằng, tu hành cả đời, tu đi tu lại, cuối cùng cũng chỉ là quân cờ trong sự tính toán của kẻ khác, khó tránh khỏi có phần nản lòng. 

 Chấp niệm từng có đối với tu hành, đạo tâm kiên định từng có, sự kiêu ngạo và vinh quang từng có, đều vỡ tan ở thời khắc này như cầu vồng trên bong bóng xà phòng, tan biến, chỉ còn lại sự trống rỗng. 

 Lý Dục Thần thì nhìn về phía bầu trời xa xăm. 

 Ở phía sau Vân Dương Tử là các vị tiên tôn trưởng lão của tám họ ở trong vầng sáng kim quang, nhưng anh biết, đây không phải chân thân của họ, chỉ là hư ảnh hiển hóa, chân thân của họ vẫn ở trong Vạn Tiên Trận. Mượn ảo ảnh này, họ có thể nói chuyện, cho nên khi họ nói chuyện, âm thanh đến từ trong vầng kim quang này, giống như họ thực sự đang ở đây vậy. 

 Nhưng giọng nói cuối cùng vừa cất lên khi nãy tuyệt đối không phải của bất kỳ ai trong số họ. 

 Giọng nói này trầm thấp mà xa xăm, hẳn là truyền ra từ chính trung tâm của Vạn Tiên Trận, nhìn từ ngữ khí nói chuyện, địa vị của người này hiển nhiên cao hơn những người khác. 

 Lý Dục Thần chắc chắn chưa từng nghe qua giọng nói này, nhưng giọng nói này lại cho anh một loại cảm giác quen thuộc khó tả. Hơn nữa anh luôn cảm thấy cái sự trầm thấp xa xăm của giọng nói này là giả vờ, giống như đang cố ý che giấu điều gì đó. 

 Anh nhìn Vân Dương Tử, hy vọng từ trên mặt của người sư phụ ngày xưa nhìn ra được chút gì đó, ví dụ như giọng nói này là ai? Tất nhiên, còn thái độ của sư phụ nữa. 

 Hai bên nhất thời rơi vào cục diện bế tắc. 

 Lúc này, Vân Dương Tử cuối cùng đã mở miệng. Ông ta chậm rãi quay người lại, bưng phất trần, hơi gật đầu, nói: "Chư vị tiên tôn, xin cho tôi nói một lời. Chuyện ngày hôm nay, Cao Hề và Minh Vương mới là nguồn cơn tai họa. Theo sự việc mà luận sự việc, người có mặt ở đây, đúng là không có tội lỗi. Không tội mà phạt sẽ vi phạm nhân đức của Thiên Đạo. Huống chi, Minh Vương rình rập ở ngoài, có thể dẫn binh đến xâm phạm bất cứ lúc nào. Lúc này tranh đấu, hai bên cùng thiệt hại, chính là rơi vào sự tính toán của Minh Vương. Chi bằng dĩ hòa vi quý, đợi tương lai trừ được Minh Vương, đả thông hai giới, rồi hãy phân định công tội phải trái." 

 Lý Dục Thần hơi ngẩn ra. Việc Vân Dương Tử ra mặt vốn nằm trong dự liệu của anh, nhưng lời nói ra có phần khác với những gì anh suy đoán. Mà điều khiến anh nghi ngờ nhất là, khi Vân Dương Tử nói chuyện, bất kể là ngữ khí hay hướng quay người, ông ta đều đối diện với nhóm tiên tôn trưởng lão trong vầng kim quang phía sau lưng mình. 

 Nhưng những người này rất rõ ràng là không làm chủ được, địa vị của họ không bằng người nói lời cuối cùng vừa rồi. 

 Quả nhiên, các tiên tôn này không hề trả lời, giống như cũng đang đợi vị tôn giả thực sự ẩn giấu trong Vạn Tiên Trận mở miệng. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận