Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo)

 

 Nhìn hai người thân rắn đang quấn lấy nhau kia, Tra Na Lệ dựng hết lông tóc, có cảm giác vô cùng khó chịu. 

 “Mấy người là ai?” Mục Vương hỏi. 

 “Chúng tôi ư?” Người phụ nữ trong cặp thân rắn khúc khích cười, người đàn ông tiếp lời, “Chúng tôi chính là hình dáng của tình yêu! Ông, và người yêu của ông, khi ở bên nhau, chính là dáng vẻ của chúng tôi!” 

 Nửa thân dưới của họ phát ra những tiếng sột soạt, hai con rắn uốn éo, quấn chặt lấy nhau hơn. Trên mặt hai người cũng lộ ra vẻ như say mê, như hạnh phúc, mà trên cơ thể rịn ra lớp chất lỏng đặc sệt bóng nhẫy, tỏa ra mùi vị khó diễn tả. 

 Cảm giác khó chịu của Tra Na Lệ càng lúc càng mãnh liệt, cô ấy thấy buồn nôn, muốn ói, nhưng nhịp tim tăng nhanh, hô hấp trở nên nặng nề, tầm nhìn cũng dần mờ đi. 

 Cô ấy nhìn thấy người đàn ông trong bọn họ biến thành Mã Sơn, người phụ nữ biến thành chính mình. 

 “Anh Mã Sơn, chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau!” Cô ấy lẩm bẩm nói, cơ thể của Mã Sơn và cô ấy cũng theo ý niệm của cô ấy mà càng lúc càng siết chặt, mà thân thể cô ấy cũng như bị thứ gì đó trói buộc chặt, có sức mạnh to lớn bao bọc lấy cô ấy, đè ép cô ấy. Nhưng máu của cô ấy đang tăng tốc, máu sôi lên, cơ thể phồng trướng. 

 “Đây chính là dáng vẻ vốn có của tình yêu sao? Anh Mã Sơn!” 

 Đúng lúc ấy, ngọn lửa đen bùng nổ trước mặt cô ấy. Cô ấy chợt bừng tỉnh, nhận ra mình đã rơi vào ảo giác. 

 Người thân rắn hai giới tính kia vẫn ở phía xa, chỉ là khuôn mặt xấu xí, toàn thân chảy thứ chất lỏng như mủ. 

 Tra Na Lệ cảm thấy dạ dày cuộn lên, cúi người nôn khan. 

 Mà lúc này Mục Vương vẫn đứng đó, cơ thể không ngừng run rẩy, dường như đang chống đỡ sức mạnh vô hình nào đó, hoặc đang kháng cự dục niệm trong lòng. 

 Ông ta siết chặt thanh kiếm, ánh mắt không né tránh, nhìn thẳng vào con quái vật kia. 

 “Không, tình yêu không phải như chúng mày!” Mục Vương khàn giọng nói, chậm rãi xoay chuôi kiếm, mũi kiếm chỉ về phía người thân rắn. 

 Kiếm khí bắn ra, chém lên người thân rắn. 

 Vết thương bị cắt chảy ra thứ mủ đục ngầu. 

 Người thân rắn như bị kích thích, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn. 

 “Ha ha ha ha, ông không giết được chúng tôi đâu, bởi vì chúng tôi là tình yêu thật sự, tình yêu thật sự là thứ không thể bị giết chết, thanh kiếm mạnh đến đâu cũng không thể chém đứt tình yêu!” 

 Nếu ở nhân gian nghe được lời này, nhất định Tra Na Lệ sẽ cảm động, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, lời này chỉ khiến người ta càng thêm buồn nôn. 

 “Không, mấy người không phải!” 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận