Các vị vương khác đều không phản ứng, chỉ có Diêm La Vương hơi động, chậm rãi nói: "Hắc hỏa đốt đèn, hắc quang soi minh... Ngươi không phải người chấp đèn, nhưng người đó có thể đưa đèn cho ngươi, hẳn cũng chẳng sai. Ngươi cầm đèn đến đây, rốt cuộc vì chuyện gì? Nếu là đòi lại ân tình năm xưa, ngươi không phải chính chủ, chúng ta e khó mà trả."
"Ta chỉ muốn mượn một con đường." Lý Dục Thần nói.
"Mượn đường?" Diêm La Vương sững lại. "Ngươi muốn đi đâu?"
"Cửu U." Lý Dục Thần đáp.
Diêm La Vương trầm mặc một lúc, rồi nhìn sang Tần Quảng Vương: "Đại ca, đại ca thấy sao?"
Tần Quảng Vương nói: "Có tình nghĩa năm xưa, chúng ta vốn nên giúp. Nhưng nơi này là bình chướng giữa hai giới, âm dương cách trở, đâu phải muốn qua là qua. Ngươi cầm minh đăng trong tay, có thể tiến thẳng vào Minh Hải, lấy đèn dẫn đường, không cần đi lối này."
Lý Dục Thần lại nói: "Ta biết còn đường khác. Nhưng ta buộc phải đi qua đây."
"Ồ? Vì sao?" Tần Quảng Vương lấy làm lạ.
"Ta muốn thông hai giới, giải phóng chúng sinh." Lý Dục Thần nói nhẹ như không, nhưng từng chữ đều rắn như đinh.
"Hừ, cuồng vọng!" Thái Sơn Vương mang theo sự tức giận cười gằn. "Ta chưa từng nghe lời nào cuồng vọng đến thế! Thông hai giới, giải phóng chúng sinh... Ha ha ha ha! Chỉ dựa vào ngươi?!"
Lý Dục Thần chỉ cười, không đáp. Anh lặng lẽ thu đèn Minh Hải về.
Tần Quảng Vương vừa rồi còn ôn hòa, lúc này cũng lạnh hẳn, nghiêm giọng: "Vậy thì để ta xem ngươi có mấy phần bản lĩnh. Nơi đây là mười phương thế giới do chấp niệm đau khổ của chúng sinh cấu thành, chúng ta cũng bị chấp niệm trói buộc. Nếu ngươi phá được Thập Phương Bi Khổ Đại Trận, nể mặt người chấp đèn Minh Hải, dù phải tự hủy mười vạn năm đạo hạnh, chúng ta cũng sẽ mở cho ngươi một con đường."
Sương đen cuộn dâng. Từ cổng cung của mười điện trào ra vô số âm hồn, mang theo lệ khí ngập trời, tiếng khóc chấn tai, hợp lại thành một cơn thủy triều.
Lý Dục Thần không nhúc nhích, mặc cho thủy triều ấy nhấn chìm mình. Anh biết, muốn phá chấp niệm của chúng sinh, trước hết phải nếm đủ bi khổ của chúng sinh.
Anh cảm thấy một cơn ngạt thở ập tới trong chớp mắt. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh thấy ngạt thở. Cảm giác ấy vốn không nên xuất hiện ở kẻ tu hành, chỉ phàm nhân mới bị ngạt thở.
Anh nhớ hồi còn nhỏ, ông nội Hữu Toàn từng tập cho anh xuống nước bơi, thẳng tay ném anh xuống. Anh liều mạng bơi vào bờ, ông nội Hữu Toàn lại dùng sào tre quất tới tấp, không cho anh chạm bờ. Anh chìm xuống, rồi vùng vẫy trồi lên. Cảm giác ấy, lúc này lại hiện ra rõ ràng đến rợn người, chân thật đến lạnh sống lưng.
Ngay sau đó, anh phát hiện mình đã đứng giữa một cánh đồng lúa. Nắng gắt treo trên đỉnh đầu. Một ông lão đang cõng đứa trẻ chết đói đi về phía bãi tha ma; trong tay đứa bé vẫn nắm chặt nửa miếng bánh khô cứng.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!