Lục Kính Sơn và Tô Bích Lạc bị gọi tỉnh khỏi cơn mê man, nhìn thấy Lý Dục Thần.
Trên mặt họ đầy vẻ kinh ngạc: “Dục Thần! Sao đệ ở đây?”
Lý Dục Thần dùng thần niệm kể cho họ nghe những chuyện xảy ra ở thượng giới, sau đó hỏi: “Thất sư tỷ, Bát sư huynh, sao hai người đến nơi sâu nhất của Minh Hải, còn bị giam giữ ngoài cửa Minh Cung?”
Lục Kính Sơn thở dài: “Lúc ở Đông Hải, bọn huynh đi điều tra dị tượng dưới đáy biển, vô tình lạc vào khe nứt Minh Giới, rơi vào biển Trầm Quang rồi bị tuần ma Minh Hải bắt đi.”
“Tuần ma Minh Hải?”
“Là thuộc hạ của Minh Vương, không phải quỷ mà cũng chẳng phải yêu, không biết là giống loài gì.”
Lý Dục Thần hơi nhíu mày, từ khi tiến vào biển Trầm Quang đến giờ, ngoài Chúc Long do Mã Sơn hóa thành, anh vẫn chưa gặp bất kỳ sinh vật nào của Minh Hải.
“Về sau thì sao? Tại sao chúng giam giữ hai người ở đây?”
“Huynh cũng không biết.” Lục Kính Sơn nhìn Tô Bích Lạc, thấy cô ấy cũng mờ mịt giống như mình.
Lý Dục Thần biết hỏi thêm cũng không có kết quả gì, thực lực của Lục Kính Sơn và Tô Bích Lạc tuy không yếu, nhưng nơi đây là Minh Hải, Minh Đạo thâm trầm, Thiên Đạo không ánh sáng, pháp lực của họ căn bản không thể phát huy.
Minh Vương giam giữ họ ngoài cửa Minh Cung, để Mã Sơn canh giữ, rất có thể chính là đang đợi Lý Dục Thần.
Từ đó cũng có thể thấy, Minh Vương đã đoán trước anh sẽ đến.
Lý Dục Thần truyền cho Lục Kính Sơn và Tô Bích Lạc pháp lực, đợi họ khôi phục đôi chút nguyên khí, để họ rời đi cùng Tra Na Lệ.
Trong Minh Hải mênh mông chỉ còn một mình Lý Dục Thần, phía sau anh vẫn còn tia sáng Thiên Đạo nhỏ đến mức khó nhận ra.
Thế giới dưới đáy biển được tạo thành từ Trầm Quang sau trận chiến vừa rồi đã biến thành đống đổ nát, khắp nơi đều là dòng chảy hỗn loạn và vòng xoáy.
Minh Cung ở ngay phía trước, vài nơi dưới đáy đã sụp đổ, trong những khe nứt sâu thẳm lộ ra khí tức còn thâm trầm hơn cả Minh Hải.
Lý Dục Thần không chắc nơi đó có phải thông tới Cửu U hay không, nhưng từ trận chiến vừa rồi với Chúc Long, từ vực sâu vũ trụ mà anh nhìn thấy trong mắt Chúc Long, anh đã mơ hồ đoán được vài điều, chỉ là vẫn cần được kiểm chứng.
Thân thể theo ý niệm mà tiến lên phía trước. Anh đã mất đèn Minh Hải, nhưng có được tâm cảnh sáng tỏ hơn, tùy tâm dẫn lối, không đường mà tự thông.
Minh Cung vô cùng rộng lớn, so với nó, Thủy Tinh Cung chôn sâu dưới Đông Hải chẳng khác nào mô hình sa bàn ở phòng trưng bày bất động sản.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!