Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Rể Ngoan Xuống Núi Tu Thành Chính Quả (Rể Ngoan Giá Đáo)

 

 Thân kiếm đã bùng lên ngọn lửa đen. Ngọn lửa ấy dữ dội đến mức chưa từng có, tỏa ra thứ hắc quang chói lòa, rọi sáng toàn bộ không gian trong vực. 

 Ngay cả đôi mắt của Minh Vương-nơi tựa như chôn giấu vực sâu và tinh tú-cũng bị ánh đen quét qua đến mức đồng tử co rút lại. 

 Lý Vân Hoa cũng bị kiếm quang cuốn hút. Trong mắt ông ta thoáng hiện một tia bất ngờ lẫn với mấy phần phức tạp, rồi lại như có chút an ủi. 

 Khi kiếm khí xé toạc hư không, nền "hư vô" trong Minh Vực bắt đầu chuyển động, như cát chảy bị hút vào những khe nứt. 

 Đó là nhát kiếm mạnh nhất đời này Lý Dục Thần từng chém ra. Ngay cả lúc vừa giao chiến với Chúc Long, vì phải bảo vệ hồn phách của Mã Sơn, anh cũng chưa từng dốc cạn toàn lực. 

 Trên mặt Lý Vân Hoa lướt qua một tia hưng phấn. Hai tay ông ta hơi dang ra, đường hắc tuyến tử vong trước ngực rung lên dữ dội. Vùng không gian sụp đổ giữa ông và Minh Vương lập tức phình to, năng lượng hắc động đang giãn nở với tốc độ kinh người cũng theo đó bùng lên. 

 Trong mắt Minh Vương lóe ra hàn mang. Vô số hàn tinh dày đặc, đan móc thành một dòng "tử hà" được bồi tụ từ những vì sao chết chóc, định chặn kiếm khí của Lý Dục Thần. 

 Nhưng cú phát lực bất ngờ của Lý Vân Hoa khiến Minh Vương khó lòng phân tâm. Gã buộc phải dồn sức đối phó, khiến hai dòng tử hà hàn tinh mất nguồn năng lượng tiếp viện, lập tức tối sầm đi. 

 Kiếm khí lao vào. Chỉ một thoáng khựng lại, những hàn tinh tử vong lập lòe nơi rìa hắc quang, càng làm lưỡi kiếm trông sắc bén đến rợn người. 

 Ngay sau đó, kiếm khí như dao cắt đậu phụ, một đường quét qua, chém đứt hai dải tinh hà tử vong đang quấn lấy nhau. 

 Hắc quang rực cháy soi mọi thứ đến trắng bệch, như thước phim vũ trụ cổ xưa vừa được tráng rửa. 

 Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt vốn luôn ẩn trong u quang mờ tối của Minh Vương cũng bị chiếu rõ. 

 Khi Lý Dục Thần nhìn rõ gương mặt đó, anh bất giác sững lại. Gương mặt này… anh thấy quen. Quen đến kỳ lạ, nhưng lại không sao nhớ nổi đã gặp ở đâu. 

 Ở Hoang Trạch, anh từng gặp phân thân của Minh Vương. Hai phân thân ấy đến giờ vẫn đối đầu trong một không gian riêng biệt. Nhưng dung mạo phân thân khi đó không rõ ràng, chỉ có một đường nét mơ hồ, giống như Minh Vương vừa rồi, trong bóng tối chỉ là một ảo ảnh nhạt nhòa. 

 Anh vẫn luôn cho rằng Minh Vương do minh khí cấu thành, hình người chỉ là thứ cần thiết để phân thân nơi nhân gian. Không ngờ gương mặt bị ánh sáng soi ra lúc này lại tuấn lãng, chẳng hề kém Lý Vân Hoa. 

 Chỉ một thoáng phân thần ấy đã khiến kiếm khí khựng lại, đồng thời cho Minh Vương một khe hở để thở. 

 Xung quanh thân thể khổng lồ của gã, thời không Minh Vực lập tức sinh ra vô số nếp gấp, gợn sóng lan tràn. Những đợt sóng lớn hất tung lớp không gian u ám, để lộ hình thái chân thực bên dưới, một thân thể giả thánh được chắp vá từ muôn ngàn phù văn vỡ nát. 

 Năng lượng Minh Vực hùng hậu từ bốn phương tám hướng dồn về. 

 Minh Vương nhấc tay, nắm chặt hư không. Trong tay gã lập tức xuất hiện một thanh kiếm hư vô ngưng tụ từ cửu u minh khí, chắn ngang đạo kiếm khí đen của Lý Dục Thần, thứ vừa xé rách tinh hà, vừa muốn chém ngang cả Minh Vực. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận