Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ru Rú Trong Nhà, Ra Ngoài Liền Vô Địch - Sở Huyền

Thiên Linh Miêu vừa nâng móng vuốt lên, duỗi về phía Tân Nguyên Phong, 

móng vuốt càng lúc càng lớn, Nguyên Phong sợ tới mức nín thở. 

Thôi xong rồi! 

Còn chưa nhìn thấy mặt đại ca, đã chết bởi móng vuốt con mèo này. "Tam ca...... 

Bạch Thiếu Không chỉ có thể trơ mắt nhìn móng vuốt con mèo kia, đập về 

phía Tân Nguyên Phong, đánh hắn bay xa, ngã sấp mặt dưới đất. 

Tiếp đó, móng vuốt của con mèo kia lại về tới phía hắn. 

Tach! 

Bạch Thiếu Không ngã ngay bên cạnh Tân Nguyên Phong, hắn chỉ cảm thấy 

toàn thân đau nhức, giọng nói run rẩy: “Tam ca, huynh thế nào? 

“Còn chưa chết được! “ 

“Mau cầu cứu tiểu hồ ly đi. “ 

Bạch Thiếu Không đang muốn lấy ra Thông Tấn Phù để cầu viện. 

“Vô dụng! “ 

Tân Nguyên Phong liền ngăn cản hắn. 

Cái con mèo này thật là đáng sợ, thực lực đã vượt xa Đế Cảnh, tìm Tần Khả 

Vận cầu cứu cũng không nên cơm cháo gì. 

Thiên Linh Miêu lại bò tới trước mặt hai người, duỗi móng vuốt ra, nắm lấy 

hai người, chớp mắt đã đi tới trên một đỉnh núi ngoài tộc địa Sở gia. 

Sau đó thả hai người Bạch Thiếu Không xuống mặt đất. 

Thân thể Thiên Linh Miêu biến lớn, giống như một con nghé, nằm trên một tảng đá lớn. 

Nó vung móng vuốt lên, xuất hiện một cây quạt và một cây lược đặc biệt, 

bay tới trước mặt hai người Bạch Thiếu Không. 

Một đạo ánh sáng chiếu rọi, vết thương của hai người, lập tức được chữa khỏi. 

Một thân thực lực đã quay về. 

Nhưng mà hai người không còn suy nghĩ dám động thủ. 

Mà sắc mặt lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn về phía hai bảo vật trước mặt, hai món 

này chính là chí bảo cấp bậc thần khí! 

“Cái này..... 

Tân Nguyên Phong cẩn thận mở miệng. 

"Tach!" 

Thiên Linh Miêu giơ móng vuốt đập hắn ngã lăn quay. 

Bạch Thiếu Không liền nuốt một ngụm nước bọt, bày ra bộ dáng nịnh nọt, 

nói: “Miêu gia, ngài muốn chúng ta chải lông cho ngài ư? “ 

Dù sao hắn cũng không phải kiếm tu, cho nên tâm tư rất nhanh nhẹn. 

Thiên Linh Miêu giơ bàn chân lên, vuốt đầu của hắn, bộ dáng rất hài lòng. “Tốt, Miêu gia! 

Bạch Thiếu Không lập tức cầm lấy cây lược, bắt đầu chải lông cho Thiên Linh Miêu. 

Cây lược này rất đặc thù, mỗi lần hắn chải xuống, đều toát ra từng tia chớp, bộ lông trên người Thiên Linh Miêu, cũng trở nên nhẵn bóng mềm mại. Tân Nguyên Phong bò dậy, vội vàng cầm lấy cây quạt, trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt, nói: “Miêu gia, ta sẽ quạt cho ngài! 

Xì xào! 

Vừa quạt một cái, đã xuất hiện một cơn gió quẩn quanh trên người Thiên Linh Miêu, dường như có một cỗ lực lượng đang xoa bóp. 

Chí bảo...! 

Ánh mắt Tân Nguyên Phong lộ ra tia nóng bỏng nhìn chăm chú cây quạt 

trên tay. 

Đối với Thiên Linh Miêu, cây quạt này là nó dùng để xoa bóp. 

Nhưng mà, gió của cây quạt này, thế nhưng có năng lực mạnh mẽ phá hủy nhục thân, oanh sát thần hồn. 

Mặc dù là thần khí, nhưng bởi vì tính chất đặc thù, Tân Nguyên Phong cầm quạt, lại khồng hề tốn sức. 

Đương nhiên, hắn không thể nào phát huy toàn bộ uy lực của nó. 

Tach! 

Thiên Linh Miêu lại giơ chân đập hắn ngã nhào. 

"Meo! 

Nó rất bất mãn hành vi không chú tâm của Tân Nguyên Phong. 

“Tam ca, cẩn thận một chút! 

Bạch Thiếu Không thấy Tân Nguyên Phong bị đánh bay, không đành lòng nên nhắc nhở. 

Thiên Linh Miêu thu được hai tên nô bộc, mỗi ngày đều hưởng thụ xoa bóp, 

nó cảm thấy cuộc sống rất thú vị. 

Sở Huyền nhìn thoáng qua, không khỏi cười trộm. 

Không để ý đến trò đùa của Thiên Linh Miêu. 

Hai người Bạch Thiếu Không rất uỷ khuất, cái con mèo này không chịu thả 

bọn hắn, vốn là ý định của bọn họ là mang thần khí chạy trốn. 

Nhưng bọn họ lại nhận ra một sự thật đau lòng, chẳng lẽ thật sự trở thành nô 

bộc của con mèo này? 

Ba ngày vẫn không có tin tức. 

Tần Khả Vận hơi nhíu mày, có chút lo lắng cho hai người Bạch Thiếu 

Không, thế nhưng nàng lại không dám vác mặt tới Sở gia. 

Vạn nhất Sở Huyền giữ nàng ở lại thì làm sao? 

Lấy ra Thông Tấn Phù, truyền tin cho Tân Nguyên Phong. 

Nhưng rất lâu sau vẫn không thấy hắn trả lời. 

Tần Khả Vận càng trở nên lo lắng. 

Mà lúc này, chuyện khiến nàng lo sợ đã xảy ra. 

Cường giả Đế Cảnh của Đế Quốc Đại Càn tấn công bất ngờ! 

Võ giả Đế Cảnh của Cửu Kiếm Sơn, đã tiến vào trấn thủ biên cảnh Tần quốc. 

Mà Tà tử của Tà Vương Đình, cũng đã đến biên cảnh Tần quốc. 

Tần Khả Vận chỉ có thể đích thân đi tới biên cảnh Tần quốc, truyền tin lần 

nữa cho hai người Bạch Thiếu Không. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận