Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ru Rú Trong Nhà, Ra Ngoài Liền Vô Địch - Sở Huyền

 

 “Ngươi, ngươi nói mà không giữ lời! “ 

 Tô Huyền Hà tức giận tới mức run rẩy. 

 “Ta là một nữ tử, nói gì mà giữ lời…, cơ bản Tô gia cũng không có giữ lời, 

 ta đang học theo Tô gia mà thôi! “ 

 Tô Tiên Nhi hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu rời đi, căn bản không để ý 

 tới Tô Huyền Hà đang tức giận. 

 “Thị nữ Tô Tiên Nhi của ký chủ, quất thiên kiêu, sáng chế Băng Hoả Lưỡng 

 Trọng Tiên, ban thưởng Băng, Hỏa Đạo Tắc. “ 

 Sở Huyền đang tại thao túng Thiên Đạo phù cắn nuốt pháp tắc thiên địa 

 Nam Châu, thì lại nghe thấy hệ thống nhắc nhở, lập tức có cảm giác bất ngờ. 

 Thị nữ Tô Tiên Nhi này, giúp mình kích hoạt phần thưởng? 

 Quất thiên kiêu, sáng chế Băng Hoả Lưỡng Trọng Tiên? 

 Đúng là có chút năng lực…! 

 Thiên kiêu bị quất kia, chính là Tô Huyền Hà của Tô gia? 

 Lúc này Sở Huyền mới nhận lấy phần thưởng. 

 Băng Hỏa Đạo Tắc, lại tăng thêm hai loại đạo tắc. 

 Băng Chi Đạo Tắc cùng Hoả Chi Đạo Tắc vừa hiện ra, Sở Huyền liền nhét 

 hai loại đạo tắc vào trong Hỗn Độn chi khí, để cho bọn chúng dung hợp với 

 nhau. 

 Kế tiếp Sở Huyền lấy ra Khuy Thiên Kính, xem xét tình huống hiện giờ bên 

 trong Chiến Ma Cổ Địa. 

 Bên trong mặt gương, đâu đâu cũng xảy ra chiến đấu. 

 Có một ít tàn hồn trong cổ địa, cũng bắt đầu di chuyển. 

 Sở Huyền nhìn thấy U Nhi cùng Sở Bình Phàm, đang biến tàn hồn trở thành 

 quỷ tộc, thậm chí trực tiếp luyện hóa thành hồn lực tinh thuần. 

 Không tệ, rất không tệ, quỷ tộc có thể phát triển mạnh. 

 Bên trong Chiến Ma Cổ Địa, số lượng tàn hồn cũng không ít, dựa theo tình 

 huống trước mắt, rất nhanh U Nhi sẽ tạo ra một đại quân quỷ tộc. 

 Sở Huyền cũng hơi chú ý tới mấy người Đinh Việt, bọn chúng đều đi sâu 

 vào trong Chiến Ma Cổ Địa. 

 Vương Lạc liên tục giao thủ cùng võ giả Đế Cảnh của Vương gia, cho dù bị 

 vây công, cũng có thể dễ dàng ứng đối, đánh cho đám người Vương gia cảm 

 thấy tuyệt vọng. 

 Tiêu Lương cũng giống như thế, mang theo một thanh trường thương, quét 

 ngang võ giả Đế Cảnh Tiêu gia, đến sau cùng, đám võ giả được Tiêu gia mời 

 tới, đều lần lượt rút đi, không dám ra tay nữa. 

 Thật là đáng sợ! 

 Cho dù một đám vây công, cũng không thể khiến Tiêu Lương bị thương. 

 Ngược lại hết lần này đến lần khác, còn bị Tiêu Lương đánh đến thổ huyết. 

 Mỗi lần cũng không bị giết chết, chỉ là trọng thương, từ thân thể đến thần 

 hồn, lần lượt đều bị nhiều lần như vậy, không khác gì gặp phải cực hình. 

 Ai cũng chịu không nổi. 

 Đừng nói võ giả Tiêu gia mời tới, mà ngay cả võ giả Tiêu gia, đều cảm thấy 

 khiếp vía, không thể gánh chịu nổi loại tra tấn này. 

 Khi bọn hắn muốn rút đi, nhưng Tiêu Lương lại không cho. 

 Một mực bắt bọn họ tập trung cùng một chỗ, một ngày đánh vài lần, cho nên 

 thương thế trên người không thể chữa lành! 

 Hoàn toàn xem bọn hắn như một món đồ chơi! 

 Người của Vương gia cũng rất thảm, Vương Lạc trực tiếp lấy ra một ít đan 

 dược kỳ quái, dùng trên người bọn hắn, để bọn hắn tới thử đan. 

 Đột nhiên hắn nảy ra một ý tưởng mới lạ, hắn dùng cấm đan, trận đan, tạm 

 thời vây khốn đám người này, sau đó trực tiếp luyện chế ra đan dược mới, thử 

 nghiệm sống trên đám người này. 

 Có người thần hồn bị biến thành lục sắc, hơn nữa toàn bộ cái đầu đều biến 

 thành màu xanh, thời gian dài cũng không tiêu tán. 

 Có người vừa ăn đan dược đã liên tục đánh rắm, phốc phốc vang trời, những 

 thứ hắn bắn ra toàn là linh lực trong cơ thể, phun ra ngoài như đánh rắm, không 

 cách nào ngừng lại được! 

 Võ giả vây giết Vương Lạc đều sợ hãi, cuốn cuồng cầu xin hắn tha thứ. 

 Sở Huyền lại điểm trên Khuy Thiên Kính, hình ảnh trong gương lại chuyển 

 qua đám người Tần Doanh cùng Tào Thiên Nhất. 

 Tào Thiên Nhất cùng Mạc Hồng Lưu, giữ im lặng, di chuyển một đường. 

 Bảy huynh đệ Tần Doanh cũng như thế, giữ im lặng, một đường tiến về phía 

 trước. 

 Rốt cục, xuất hiện một toà đại điện bị đổ nát. 

 Nơi đây từng là chỗ đặt đại trận truyền tống của Nam Châu, cũng là nơi 

 trung tâm xảy ra đại chiến lúc xưa. 

 Ánh mắt Tần Doanh lạnh như băng, vừa nhấc đại kích, đã lạnh lùng liếc 

 nhìn Tào Thiên Nhất, nói: “Tào tặc, có chuẩn bị hậu chiêu gì, cứ việc thi triển 

 ra. “ 

 Tào Thiên Nhất khẽ cười một tiếng, nói: “Tần Doanh, ngươi nên ngăn cản ta 

 tới nơi này. “ 

 “Ta cũng biết ngươi lưu lại thủ đoạn, nhưng mà ngươi cho rằng, thủ đoạn 

 của ngươi có thể vượt trội hơn ta chăng? “ 

 Tào Thiên Nhất tràn đầy tự tin, nói ra. 

 Tần Doanh nhìn về phía Mạc Hồng Lưu, giọng nói lạnh lùng: “Lúc trước, 

 ngươi đã cấu kết cùng Ma tộc? Đã đạt thành hiệp nghị gì đó? “ 

 Tình thế lúc này đã rõ ràng, Mạc Hồng Lưu cùng Tào Thiên Nhất là một 

 phe. 

 Như vậy lúc trước, dẫn Ma tộc xâm lấn, tất nhiên hai người đã đạt thành ký 

 kết ngầm, mỗi người đều thu được lợi ích. 

 “Chuyện đó đều là sự tình ở kiếp trước, có quan trọng không? “ 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận