Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sau Khi Tái Sinh, Ta Kết Hôn Lần Nữa - Ninh Tú Phân

Bước chân của Chu Diệm hơi khựng lại, nụ cười bất cần trên gương mặt hắn trong chớp mắt biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng và thờ ơ.

Hắn quay đầu nhìn về phía khu vực nghỉ ngơi ở cuối hành lang.

Quả nhiên, Tra Mỹ Linh đang ngồi ở đó, tao nhã lật xem một cuốn tạp chí.

Như cảm nhận được ánh mắt của hắn, cô ta khép tạp chí lại, đứng dậy nhìn về phía hành ang.

Thấy Chu Diệm, cô ta từ xa nở một nụ cười dịu dàng: "A Diệm, nói chuyện xong rồi sao?"

Chu Diệm sải bước đi thẳng đến trước mặt cô ta, gương mặt lạnh băng, bóng dáng cao lớn gần như bao trùm cô ta hoàn toàn. Giọng hắn thản nhiên, không chút cảm xúc: "Còn chuyện gì nữa?”

Tra Mỹ Linh bị giọng điệu lạnh lẽo của hắn làm cho cứng người trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh: "Tôi ... tôi không có ý gây phiền phức cho anh. Cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, chỉ là ... " Cô ta dừng lại một chút, giọng nói càng trở nên nhẹ nhàng: "Giữa tháng sau, cha nuôi tôi, Trần Kiện Tùng, sẽ cùng đại tiểu thư nhà họ Ninh tổ chức một buổi tiệc cảm ơn cổ đông."

Cô ta nhìn han, anh mắt mang theo chut hy vọng: "Toi mong anh co thể tham dự cung tôi. Nên muốn báo trước với anh một tháng để sắp xếp thời gian."

Người đẹp số một Hồng Kông, mỗi ánh mắt, mỗi động tác đều mang sức hút mê hoặc lòng người, có thể khiến thép nguội cũng hóa thành lụa mềm.

Thế nhưng, Chu Diệm vẫn đút tay vào túi quần, không chút do dự ném ra hai chữ: "Không đi."

Gọn gàng, dứt khoát, không có chút dư địa nào để thương lượng.

Nụ cười của Tra Mỹ Linh thoáng cứng lại, nhưng cô ta vẫn giữ vẻ dịu dàng: "Đến lúc đó, đại ca Ninh Bỉnh Vũ và tiểu muội Ninh Tú Phân cũng sẽ đến."

Nghe đến cái tên Ninh Tú Phân, đôi mắt của Chu Diệm khẽ nheo lại, hắn không lên tiếng, chỉ cúi xuống nhìn cô ta.

Bị ánh mắt hắn dán chặt vào, Tra Mỹ Linh cảm thấy cả người có chút không tự nhiên.

Cô ta hơi quay mặt đi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh: "Sao thế?"

Chu Diệm khẽ nhếch môi, nụ cười mơ hồ, như đang chế giễu, lại như đang suy xét điều gì: "Không có gì. Chỉ là thấy cô ... cũng khôn ngoan đấy."

Sắc mặt Tra Mỹ Linh hơi đổi, cô ta đương nhiên nghe ra ý châm chọc trong lời hắn.

Cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng, cô ta nhẹ giọng giải thích: "Tôi chỉ là ... biết anh đang điều tra vụ án, nên muốn giúp anh thôi."

Cô ta ngừng lại giây lát, rồi hỏi lần nữa: "Vậy ... A Diệm, rốt cuộc anh có đi không?"

Chu Diệm nhíu mày, rõ ràng có chút mất kiên nhẫn, giọng điệu qua loa: "Gửi thiệp mời đến là được."

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận