"Vậy tại sao tôi không dám chứ? Tôi chỉ cảm thấy tò mò mà thôi ... Tại sao Đường chủ Tần lại phát rồ cứu tôi một lần? Mục đích của anh ... thực sự chỉ là vì Chú Tư sao?"
Tần Trường Sinh lạnh giọng đáp, không chút dao động: "Không có mục đích gì cả, tôi đơn gian la tu chuoc kho thoi."
Ninh Tú Phân bị nghẹn lời. Lần đầu tiên, với cái miệng sắc bén của cô, lại không biết nên phản bác thế nào.
Người ta nói thẳng là tự chuốc khổ, cô còn nói gì được nữa đây?
Thế là cô dứt khoát nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế nghỉ ngơi.
Tên đàn ông này bây giờ cắn chặt không chịu thừa nhận mình là Tương Tử Anh, mà cô lại không có chứng cứ.
Nhưng lúc này, thừa nhận hay không có ý nghĩa gì đâu?
Kể từ khi hắn bỗng dưng ra tay cứu cô, cô cũng không đoán được hắn đang suy tính điều gì. Nhưng ít nhất, trước mắt hắn không có ý định làm hại cô.
Tần Trường Sinh không nói gì thêm, mắt nhìn thẳng, tiếp tục lái xe, dường như hoàn toàn không để ý đến sự thay đổi cảm xúc của cô.
Hai người không ai nói thêm lời nào trong suốt quãng đường đi.
Hai mươi phút sau, chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm đồ cổ của Chú Tư.
"Đến rồi." Tần Trường Sinh lạnh lùng thốt ra hai chữ, phá vỡ bầu không khí trầm mặc trong xe.
Ninh Tú Phân mở mắt, liếc nhìn tấm biển hiệu quen thuộc bên ngoài cửa sổ, sau đó tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.
Nhưng ngay lúc đó, Tần Trường Sinh đột nhiên lên tiếng, giọng điệu vẫn lạnh cứng: "Tôi khuyen co, tot nhat đung lam chuyen ngu ngoc."
Ninh Tú Phân khựng lại một chút, hơi nhướng mày, giọng nói đầy ý dò xét: "Ồ?"
Tần Trường Sinh không nhìn cô, chỉ chăm chú quan sát phía trước: "Dù có giống đến mấy, thì cũng không phải là cùng một người. Chu cảnh sát nhàn rỗi hay lui tới hộp đêm, hơn nữa bên cạnh còn có một vị hôn thê. Dưới cùng một khuôn mặt, là hai trái tim khác nhau, hiểu chứ?"
Ninh Tú Phân khẽ hừ một tiếng, nhếch môi cười nhạt: "Chậc, xem ra Đường chủ Tần nắm tin tức cũng nhanh nhay ghe nhi."
Cuối cung, Tan Trường Sinh cũng quay sang nhìn cô một cai, khoe moi nhếch lên một nụ cười châm chọc: "Ai mà biết được Chu cảnh sát có dính phải thứ bệnh bẩn thỉu nào không? Cô đừng có biến mình thành món ăn, bị người ta dọn lên bàn, ăn xong lại rước thêm bệnh vào thân."
Ninh Tú Phân hơi nheo mắt, quan sát hắn từ đầu đến chân, giọng điệu có chút trêu chọc: "Tôi nói này Tần Trường Sinh, từ khi nào chúng ta trở nên thân thiết thế? Đến mức anh nói chuyện với tôi cũng ... thẳng thắn như vậy?"
Cô dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Hay là, hôm nay anh cố ý đến đây chỉ để cảnh cáo tôi?"
Tần Trường Sinh không trả lời, chỉ lạnh lùng thúc giục: "Xuống xe!"
Ninh Tú Phân khẽ hừ một tiếng, lười đôi co với hắn.
Cô "rầm" một tiếng đóng cửa xe, không hề quay đầu lại, bước thẳng vào tiệm của Chú Tư.
Bên trong cửa hàng đồ cổ của Chú Tư, vẫn luôn thoang thoảng mùi trầm hương nhàn nhạt, hòa quyện cùng hương vị cũ kỹ của những món đồ xưa.
*PS: Hố mới lên truyện mới thể loại điền văn xuyên sách. Hố để văn án ở đây nàng nào thấy hay thì ủng hộ Hố nha. Bộ đó tác giả hoàn rồi nên nếu mng ủng hộ Hố sẽ đăng hoàn sớm nhất trong tháng này nha !!!*
Blogger mỹ thực hiện đại Giang Duệ xuyên sách rồi!
Cô xuyên vào một bộ truyện niên đại, trở thành nữ phụ pháo hôi ác độc, ngoài nhan sắc ra thì vô dụng!
Mới kết hôn đã cắm cho chồng một cái sừng xanh thật to! Còn ngược đãi đứa nhỏ đáng thương mà chồng cô nhận nuôi!
Sau khi biết mình là thiên kim thật sự, cô vứt một bức thư ly hôn rồi chạy đi nhận người thân. Nhưng lại bị cha mẹ ruột từng tuyên bố chỉ yêu thiên kim giả đá ra khỏi cửa!
Chưa hết, vì thể chất đặc biệt, cô còn suýt bị bán đi để sinh con cho một tên ngốc ?!
Giang Duệ: Đùa đấy hả ?! Cuộc đời nát bét này ai mà thèm!
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!