Tên khốn Ninh Bỉnh Vũ, làm việc quá tuyệt tình, hắn hả cơn giận, nhưng hậu quả thì lại do cô. gánh.
May mà cô đã có khoản đầu tư từ Tứ Lão Quỷ, năm triệu, cộng thêm hai triệu từ tên khốn kia, cũng đủ để xoay xở trong thời gian dài.
Ninh Tú Phân mắng thầm vài câu “đồ khốn”, “đồ chết bần” trong lòng, rồi mới thở ra một hơi, ra lệnh cho tài xế:
"Đến Landmark Plaza trước, sau đó qua Princes Building, hôm nay tôi phải mua sắm thả gai"
Vào năm 1982, những khu vực này chính là trung tâm mua sắm xa xỉ bậc nhất Hồng Kông, nơi thu hút vô số dân chơi lắm tiền nhiều của trong và ngoài nước.
Vừa bước vào cửa hàng, Ninh Tú Phân liền bật chế độ bạo chỉ: "Sợi dây chuyền kim cương này, gói lại cho tôi!"
"Vòng tay hồng ngọc kia, cũng gói lại!"
"Cả đôi bông tai kia nữa..."
Dù gì cũng không phải tiêu tiền của mình, Ninh Tú Phân mua sắm thoải mái, chỉ chọn đồ đắt nhất, xa hoa nhất!
Sam đi theo phía sau, nhìn thấy cảnh quét sạch cửa hàng của tiểu thư, chỉ biết vừa đỡ trán vừa thở dài
"Tiểu thư ơi, làm ơn bớt tiêu một chút được không? bình thường cô hay thích tiết kiệm, bỗng, dưng tiêu xài mạnh tay thế này, có khi bị gọi đi điều tra đấy!"
Ninh Tú Phân cao mày, tặc lưỡi: "Biết rồi biết rồi."
Ừ thì cảm giác tiêu tiền của người khác đúng là sướng thật, kiếp trước cô từng trải qua, kiếp này lại được nếm lại hương vị xưa. a
Sau lời nhắc nhở của Bội Sam, cô cũng thu liếm hơn một chút, không còn quá phung phí như lúc đầu.
Cùng lúc đó, tại Khách sạn Regal
Bên trong một gian bếp đặc biệt của khách sạn, không khí tràn ngập mùi muối biển nhẹ nhàng hòa quyện với mùi thơm của những nguyên liệu cao cấp.
Trên bàn thao tác inox sáng bóng, các dụng cụ bếp núc được sắp xếp gọn gàng, ánh lên sắc lạnh dưới ánh đèn.
Ninh Bỉnh An đang đứng trước quầy bếp, đôi tay thon dài linh hoạt nhào nặn từng khối bột tuyết trắng, dần dần biến chúng thành những phôi bánh tinh xảo.
Trên người anh ta là bộ đồng phục bếp màu trắng tinh tươm, ống tay áo xắn nhẹ lên, để lộ. cánh tay rắn rỏi, có đường nét gọn gàng.