Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Sau Khi Tái Sinh, Ta Kết Hôn Lần Nữa - Ninh Tú Phân

Vệ Hoàn bị cô ta ôm chầm lấy.
Anh kiềm chế bực bội, mặt không đổi sắc nhìn cô ta: “Đường Trân Trân, nên nhớ rõ ngày hai mươi chín đó chúng ta đã nói rõ ràng!”
Đường Trân Trân ban đầu vốn muốn ôn nhu để thuyết phục, trước tiên cứ mềm mỏng khuyên Vệ Hoàn động tâm tư. Cô ta biết không phải tình thú gì nhưng có thể coi anh ấy là người đàn ông dịu dàng với bản thân trong suốt mối quan hệ nhưng lại có vẻ ngoài lạnh lùng.
Tuy nhiên, cô ta rốt cuộc cũng không nhịn được tủi thân: “Anh Vệ Hoàn, sao anh có thể đối xử với em như thế, trước kia anh không phải như vậy.”
Vệ Hoàn lạnh lùng hỏi: “Tôi vì sao lại như vậy thì cô chắc hẳn vô cùng rõ ràng, khi trước lừa tôi cô là bạn thân của Ninh Tú Phân, cô nên nghĩ tới lời nói dối sẽ có ngày bị vạch trần.”
Đường Trân Trân nhìn anh, lúc này hai mắt cô ta thực sự đỏ lên: “Anh Vệ Hoàn, em nói dối anh là em sai, nhưng chúng ta rõ ràng có quan hệ!”
Cô ta cắn môi, sắp khóc nói: “Chẳng lẽ tình cảm của chúng ta lúc trước đều là giả sao, thế vì sao anh lại không quên đi, anh đã không còn tình cảm với em thì vì cái gì mà không đi với em trò chuyện với đối tượng người yêu?”
Cô ta rất không phục, cho dù là cô ta lừa anh ấy, vì Ninh Tú Phân mà anh không còn nửa phần lưu luyến sao?
Dựa vào cái gì chứ?
Vệ Hoàn nhìn dáng vẻ của cô ta, miết miết chân mày: “Trước kia vì cái gì mà chúng ta nói chuyện yêu đương thì cô hẳn biết rõ.”
Lúc trước là Đường Trân Trân chủ động đối xử tốt với anh ấy, tìm người đến nói tốt cho cô ta. Anh ấy đồng ý cũng là vì lúc đó cô ta có nói một câu —
“Anh luôn phải nói về ai đó. Thay vì nói về người sẽ tốt với em gái anh, tại sao anh không nghĩ đến em?”
“Ít ra em là bạn thân của tiểu Ninh, lúc anh không có ở nhà vẫn còn em có thể chăm sóc cho cổ!”
Ai biết được rằng cô ta mới là người đầu sỏ gây ra việc em gái bị bắt nạt ở nông thôn!
Vẻ mặt Đường Trân Trân biến sắc, nhẫn nhịn xấu hổ mà buồn bã rơi nước mắt: “Nhưng chung quy em và anh vẫn là người yêu, không phải là người yêu của Ninh Tú Phân, cuối cùng thì cổ cũng phải gả chồng thôi, anh…”
Lời Đường Trân Trân nói dường như đã chọc đến chỗ mềm yếu nhất của Vệ Hoàn. Sắc mặt anh ấy ngay lập tức đen lại, ánh mắt lạnh hơn nói: “Đường Trân Trân này, giữa chúng ta không có chuyện gì tốt hết, mà cô cũng là người có thể diện, chúng ta cũng cho nhau mặt mũi mà tách ra, không ảnh hưởng đến danh dự của cô.”
Nói xong, anh ấy mất kiên nhẫn nắm lấy cánh tay đang ôm mình. Đường Trân Trân ngay tức thì cảm nhận được cổ tay đau nhói, không tự chủ mà nới lỏng tay: “Chờ chút…”
Vệ Hoàn xoay người lưu loát đi vào doanh địa. Đường Trân Trân trực tiếp bị chắn lại ngoài cửa, lính gác không cho cô ta bước vào chỉ có thể gấp đến nỗi hét to: “Ninh Vệ Hoàn!”
Vệ Hoàn bỗng nhiên dừng chân, xoay người nhàn nhạt nói: “Còn nữa, tôi không phải họ Ninh, tôi chỉ có họ Vệ, Ninh Vệ Hoàn từng là người yêu của cô nhưng Vệ Hoàn hiện tại thì không phải.”
Nói xong, anh ấy cất bước rời đi. Nhìn thấy súng vác trên vai đã lên nòng của vệ binh, Đường Trân Trân không dám xông vào, chỉ còn cắn khóe môi yên lặng nhìn hình dáng anh ấy một lúc lâu.
Khiến cho đội vệ binh thấy rõ được sự “điềm đạm đáng yêu”, dáng vẻ “một lòng say mê không đổi” của cô ta.
Tiếp đó cô ta giả vờ rơi lệ. Cô ta vừa quay người lại, nỗi buồn trên mặt đã biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng và oán giận không cam lòng.
“Tôi không quan tâm là Ninh Vệ Hoàn hay Vệ Hoàn…chuyện này còn chưa kết thúc đâu!”
Ban đầu cô ta cũng không nghĩ việc có thể bị Vệ Hoàn túm lấy, chuyện này chắc sẽ không xảy ra.
Anh ấy là bộ đội, luôn ở trong đơn vị người không thể bỏ chạy được.
Còn nữa, tại sao Ninh Tú Phân lại ở Thượng Hải? Nếu cô ta nói tới thăm người nhà thì giờ đang nghỉ ngơi nơi nào?
Hay là đến làm việc?
Chờ đến khi người nhà họ Tra đến Thượng Hải, có lẽ người nhà họ sẽ có thể biết được một chút gì đó.
Vệ Hoàn quay lại ký túc xá, vì lời nói của Đường Trân Trân mà tâm trạng càng kém, đơn giản buông hành lý trực tiếp đi huấn luyện đầu tiên.
Đảo mắt thấy đã tới mùng chín. Buổi tối Vệ Hoàn ngồi đọc sách trên bàn, nhìn vào vòng tròn màu đỏ được vẽ trên lịch.
Sáng sớm ngày hôm sau chính là ngày đầu khai giảng, cũng là ngày cửa tiệm của Ninh Tú Phân phải khai trương. Anh ấy vốn đã đồng ý với cô đi xem khai trương, nhưng…
Một câu kia của Đường Trân Trân… là người mà anh ấy yêu thích không phải là Ninh Tú Phân, làm cho cả người hắn đều rơi vào một vòng tròn phiền muộn.
Vệ Hoàn trầm mặc một hồi, đọc không nổi một trang sách trong tay. Anh ấy nhìn kim đồng hồ điểm chín giờ tối.
Anh đặt cuốn sách xuống, đi đến phòng trực và gọi đến quản giáo khu túc xá.
“Ồ, cậu hỏi Tiểu Ninh ở nhà Đường giáo sư, lát nữa tôi sẽ giúp cậu.” Mẹ phụ trách sử dụng điện thoại nói trong điện thoại.
Nhưng Vệ Hoàn ngăn bà lại, nhẹ giọng nói: “Không, lát nữa tôi có việc, chỉ để lại lời nhắn…”

Ninh Tú Phân vừa gội đầu xong, quấn khăn trên đầu đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Vinh Cẩm Thiêm từ cửa đi tới, đưa cho cô một tờ giấy nhắn.
“Vệ Hoàn để lại lời nhắn cho em.”
Vừa lấy tờ giấy từ tay anh, cô có chút bối rối: “Anh cả xảy ra chuyện gì?”
Nhìn thấy tình hình, cô trở nên chán nản: “Nói anh ấy có việc phải làm, ngày mai sẽ không đến, còn có Đường Trân Trân lại tới phá quấy anh ấy.”
Biết ngay là nửa đêm nhận được tin thì không phải chuyện tốt lành.
Vinh Cẩm Thiêm đã đọc tờ giấy kia, anh thuận tay chuyển lò sưởi đến sô pha bên cạnh: ” Quân đội đã điều chỉnh kế hoạch huấn luyện, đây là chuyện bình thường. Em hong khô tóc đi để tránh bị cảm lạnh.”
Vệ Hoàn ít ở bên cạnh Ninh Tú Phân tất nhiên là anh rất thích.
Ninh Tú Phân ngồi vào sô pha bên cạnh, cuốn cuốn tóc dài rũ xuống, hơi lạnh bay qua trên cổ khiến cho cô run một cái. Cô nhịn không được hơi rụt cổ nói: “Chậc, cắt tóc ngắn sẽ tiện hơn. Tóc dài phiền phức quá, mà vào mùa đông thì đặc biệt phiền.”
Lạnh ghê!
“Này, tóc đẹp như vậy, cắt làm gì?” Vinh Cẩm Thiêm không khách sáo gõ gáy cô một cái.
Cắt đi bộ lông của thỏ lông xoăn mà vẫn còn là thỏ lông xoăn sao?
Ninh Tú Phân dùng khủy tay đập vào ngực anh một cái: “Ừm, anh thì không phải sao, anh phải là sấy tóc cho em.”
Vinh Cẩm Thiêm đặt khăn lông lên đùi, ý kêu cô tự mình nằm xuống, nhướng mi: “Nằm xuống đi.”
Ninh Tú Phân sửng sốt, nhìn cửa lớn hơi do dự: “Bà…”
“Bà và ông nội đã đưa A Hắc và A Bạch đi dạo khu phố rồi sẽ không trở về nhanh đâu, lúc em tắm rửa thì họ đã đi rồi.” Vinh Cẩm Thiêm nói
Ninh Tú Phân lúc này mới yên tâm nằm lên ùi anh, bỗng nhiên mở to mắt nhìn anh: “Chưa có người nam giới nào cho em nằm sát đến vậy…”
Đời trước, cô nhớ rõ bản thân cũng vì sau khi lập gia đình để tiện cho làm nội trợ đã cắt tóc ngắn. Có đánh chết Lý Diên cũng không giúp cô lau, sấy tóc.
Vinh Cẩm Thiêm nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm của cô, giọng trầm ấm: “Vệ Hoàn cũng chưa từng lau cho em sao?”
Ninh Tú Phân nhớ lại, đôi mắt thoáng chút bối rối: “Hình như lúc nhỏ cũng có, không nhớ rõ nữa, đại khái anh cả không tính là nam giới chăng?”
Lời nói vô tình của cô khiến Vinh Cẩm Thiêm khẽ bật cười. Ánh mắt trong veo nhưng lạnh lùng của anh hiện lên tia ấm áp, một tay lau tóc cho cô, một tay thản nhiên đáp: “Về sau, anh sẽ giữ lời hứa giúp em sấy tóc.”
Lòng Ninh Tú Phân dâng lên sự ấm áp, cô vươn tay, ngón tay nhỏ nhắn luồn vào kẽ tay anh, giọng dịu dàng: “Thật ư?”
Vinh Cẩm Thiêm cong môi, cúi đầu nhìn cô: “Ừm, anh thích em ở trên người anh, bộ dạng tóc tai rối bời…”
Giống như một cô gái trần trụi, mái tóc dài xoăn của cô xõa xuống khuôn ngực mềm mại và tấm lưng thon thả, cách cô quỳ trên người anh với đôi mắt mơ màng thật sự vô cùng xinh đẹp.
Ninh Tú Phân bỗng sững sờ, mặt đỏ bừng, xấu hổ đưa tay ra gãi anh: “Anh… thật sự… anh không thể nghiêm túc dù chỉ một giây!”
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn!

Nhấn Mở Bình Luận