Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Sau Khi Tái Sinh, Ta Kết Hôn Lần Nữa - Ninh Tú Phân

Vinh Cẩm Thiêm nghe xong, gật đầu, vào rạp chiếu phim trước.
Ninh Tú Phân lại không lo lắng gì, chờ phim bắt đầu mới vào trong rạp chiếu phim.
Cô bước vào trong rạp tối đen thì nhận ra, dù chiếu vào lúc nửa đêm, rạp chiếu phim vẫn gần kín chỗ.
Dù sao thì “Lãng mạn ở núi Lư Sơn” được coi là bộ phim lãng mạn đầu tiên sau đại phong trào, hơn nữa cặp đôi nam nữ chính còn là một cô gái Hoa Kiều và một chàng trai đến từ Bắc Kinh.
Phá vỡ thế độc quyền của ca kịch cách mạng ở rạp chiếu phim trong nhiều năm qua và điều cấm kỵ không nói được về tình yêu của nam nữ trên màn ảnh, “Lãng mạn ở núi Lư Sơn” đã đạt được thành công to lớn.
Ninh Tú Phân liếc nhìn rạp chiếu phim, cô không ngồi ở hàng ghế đầu của mình mà ngồi ở vị trí trung tâm.
Vinh Cẩm Thiêm đang ngồi ở bên cạnh chỗ kia, nhân lúc màn hình sáng lên, anh giơ tay chào cô.
Ninh Tú Phân ngồi vào chỗ cạnh anh, ảnh mắt dừng ở hàng ghế đầu, một người phụ nữ hơi gầy ngồi ở đó, là Tô Tiểu Lệ.
Trong lòng cô đang lo rằng Tô Tiểu Lệ sẽ nhận ra mình nên để cho Vinh Cẩm Thiêm vào rạp chiếu phim trước, sau đó bỏ ra một đồng tiền để tìm người đổi hai vị trí, ngồi ở phía sau Tô Tiểu Lệ.
Dù sao thì lần gặp mặt trước đó, Vinh Cẩm Thiêm đều đứng trong bóng tối lại còn không nói chuyện nên càng khó bị phát hiện.
Ninh Tú Phân vừa coi phim, vừa chú ý tới chỗ trống bên cạnh Tô Tiểu Lệ, cô phát hiện mặc dù nửa bộ phim đã trôi qua nhưng chỗ trống kia vẫn không có ai tới ngồi.
Tô Tiểu Lệ xem phim một mình, khi xem đến khúc cảm động thì thỉnh thoảng sẽ khóc nức nở, cực kỳ đa sầu đa cảm.
Ninh Tú Phân không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ Tô Tiểu Lệ tự nhiên lại muốn tới đây xem phim? Không liên quan gì đến Tô Học Minh hay sao?
Vinh Cẩm Thiêm thấy cô không tập trung, bỗng nhiên cúi đầu và thấp giọng nói vào tai cô:
“Hàng của Tô Tiểu Lệ chỉ còn hai chỗ trống, một chỗ ở bên cạnh, một chỗ ở giữa vị trí của cô ta, rạp chiếu phim sẽ không chừa chỗ ngồi tốt nếu không mua vé.”
Giọng của anh trầm ấm, sau khi hạ thấp xuống lại có sức hút lạnh lùng, hơi thở lướt qua vành tai mềm mại của cô một cách nóng bỏng.
Lỗ tai của Ninh Tú Phân rất nhạy cảm, tê dại rồi run rẩy, cô không khách khí nhéo bắp thịt trên cánh tay anh: “Anh đàng hoàng xíu đi, đừng có xằng bậy.”
Đừng hòng lợi dụng ở trong rạp xem phim tối đen để trêu chọc cô.
Vinh Cẩm Thiêm dễ dàng ôm nửa người cô vào lồng ngực mình, buồn cười: “Là do anh không ngoan, hay là do em cảm thấy không ổn, tâm trí rối bời.”
Ninh Tú Phân tựa vào ngực và bả vai của anh, mũi cô chỉ ngửi thấy mùi của cơ thể anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tê dại mà lẩm bẩm: “Em là người theo chủ nghĩa duy vật, lại còn không tu đạo!”
Dù sao đi cô sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình vô tình bị hành động của anh thu hút.
Hai người vừa xem phim, vừa nói chuyện, dù sao âm thanh của bộ phim cũng rất lớn, có thể lấn át những lời thì thầm thân mật bên tai.
Đến khi bộ phim kết thúc, chỗ ngồi bên cạnh Tô Tiểu Lệ vẫn trống không.
Lúc Ninh Tú Phân cảm thấy tiếc nuối và cho rằng Tô Tiểu Lệ bị cho leo cây, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh, đeo khẩu trang đến đón Tô Tiểu Lệ ở ngoài rạp chiếu phim.
Ngay cả khi người đó đeo khẩu trang vẫn có thể thấy được dáng người và khí chất rất tốt.
Ninh Tú Phân ngạc nhiên, cô lập tức kéo Vinh Cẩm Thiêm đi theo mình.
Vinh Cẩm Thiêm thấy dáng vẻ lén lút của cô, xoa lông mày: “Em đã nói rằng chúng ta chưa từng có một buổi hẹn hò vui vẻ nào để xem phim, tại sao bây giờ việc hẹn hò lại biến thành đi bắt gian vậy?”
Ninh Tú Phân vừa nhìn chằm chằm hai người kia, vừa không quan tâm mà xua tay: “Ôi trời, đi bắt gian cũng có thể là một phần độc lạ trong cuộc hẹn hò của chúng ta mà, rất kích thích, bình thường mấy người yêu nhau hẹn hò cũng không ai đi bắt gian mà.”
Vinh Cẩm Thiêm tức giận cười khẩy: “Em còn qua loa lấy lệ hơn được nữa không! Trong lòng em anh còn không quan trọng bằng Sở Hồng Ngọc đúng không?”
Mặc dù ngoài miệng thì nói vậy nhưng Vinh Cẩm Thiêm vẫn đi theo Ninh Tú Phân, cùng nhau lén lút đi theo Tô Tiểu Lệ và người đàn ông kia.
Ai bảo vợ mình có tính cách như vậy chứ, ai đối xử tốt với cô thì cô chắc chắn sẽ đối xử tốt với người đó.
Hai người đi theo một đường, Ninh Tú Phân phát hiện người đàn ông này rất cẩn thận, suốt cả đường đi không hề tháo khẩu trang ra.
Ninh Tú Phân chỉ gặp Tô Học Minh có hai lần, không thể xác định được đối phương có phải Tô Học Minh hay không.
Vinh Cẩm Thiêm thì nhìn một lúc đã có thể xác định được đối phương là ai.
Dù sao thì anh đã luyện tập năng lực xác định chính xác mục tiêu trên chiến trường, huống chi cách ngụy trang của đối phương còn kém xa với quân địch trên chiến trường.
Nhưng mà…
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của Ninh Tú Phân, ánh mắt lạnh lùng của anh hiện lên ý cười, anh không nói gì.
Đi theo Tô Tiểu Lệ và người kia đến một nhà tập thể, thấy bọn họ lên tầng ba.
Ninh Tú Phân thất vọng, cô ngẩng đầu nhìn ánh đèn trong phòng, thở dài: “Không còn cách nào khác, không nhìn được bọn họ đang làm gì trong đó.”
Vì Sở Hồng Ngọc, cô vẫn muốn xác nhận chính xác xem liệu đối phương có đang ngoại tình hay không, sau đó mới có thể quyết định được nên làm gì ở bước tiếp theo.
Vinh Cẩm Thiêm khoanh tay trước ngực, cong đôi chân dài dựa vào tường, bỗng nhiên lười biếng nói: “Anh có thể giúp em xác định bọn họ đang làm gì trong phòng.”
Ninh Tú Phân nghe vậy, mắt lập tức sáng lên: “Thật sao?”
Vinh Cẩm Thiêm cười như không cười mà nhìn cô: “Tất nhiên, nhưng lần sau bà chủ Ninh…”
“Dừng lại, em sẽ không thử mấy thứ kỳ lạ với anh đâu!” Ninh Tú Phân trừng mắt nhìn anh, xoay người bước đi.
Cơ thể Vinh Cẩm Thiêm cử động, lập tức chắn trước mặt cô, cúi đầu khẽ nói vào tai cô điều gì đó: “… Em không thấy mình đang quá đáng à?”
Ninh Tú Phân lập tức giữ áo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn anh và ấp úng nói: “Chẳng phải buổi chiều… chúng ta còn ở chung với nhau, trong đầu không còn gì khác à?”
Thật sự rất kỳ lạ, tại sao người này lại khác xa với người lãnh đạo mạnh mẽ, lạnh lùng quyết đoán mà cô thấy trên TV hàng chục năm sau vậy?
Vinh Cẩm Thiêm tức giận khoanh tay trước ngực, tự tin nói: “Vợ nhỏ của anh, anh muốn hôn muốn ôm thì có làm sao, lúc trước đại đội chúng ta đến thăm gia đình của vợ nhỏ, đã ở lại nơi đóng quân suốt tuần đầu tiên mà không rời khỏi cổng.”
Lúc trước anh vẫn còn rất đơn thuần, không biết tại sao Tiểu đoàn trưởng vừa nhìn thấy vợ nhỏ của mình, ánh mắt sáng lên, sau khi kết thúc huấn luyện họ vào nhà tập thể gia đình và không ra ngoài.
Sau khi nghĩ lại, đi lính vốn đã mang theo dương khí nặng nề, lợn mẹ cũng biến thành Điêu Thuyền, huống chi là vợ nhỏ xinh đẹp trong nhà của mình.
Ninh Tú Phân cũng không trả lời, Vinh Cẩm Thiêm nhéo khuôn mặt nhỏ của cô, lạnh lùng cười: “Được rồi!”
Sau đó, anh bỗng nhiên cúi xuống, nhón chân lên, giống như con báo, hai ba bước leo lên cửa sổ tầng ba bằng cách trèo lên ống nước!
Ninh Tú Phân giật mình, suýt chút nữa hét lên, nhưng nhanh chóng bịt miệng lại, trợn mắt nhìn anh đang bám vào cửa sổ người ta.
Nhanh nhẹn và nhẹ nhàng không giống con người!
Ông trời ơi! Người này thật sự…
Cô lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, phát hiện nửa đêm không có ai chú ý, nhưng vẫn không dám lơ là.
Cô vừa sợ anh ngã xuống, vừa hối hận vì đã kéo anh theo, đừng để ai đó gọi hai người là kẻ trộm!
Đợi khoảng hơn bốn mươi phút, Ninh Tú Phân lo lắng lắm rồi, cô không nhịn được nữa, liều mạng vẫy tay ra hiệu cho anh đi xuống.
Vinh Cẩm Thiêm chỉ nhảy vài bước, nhanh chóng trèo lên bệ cửa sổ rồi đáp xuống đất như một con báo.
Lúc này Ninh Tú Phân mới thở phào nhẹ nhõm, túm lấy anh: “Đi thôi, về rạp chiếu phim, lái xe quay về trường học đi!”
Ban nãy vì theo dõi bọn Tô Tiểu Lệ nên Vinh Cẩm Thiêm không lái xe.
Lần này Vinh Cẩm Thiêm rất ngoan ngoãn để Ninh Tú Phân kéo anh đi.
Vừa mới đi ra khỏi con hẻm này, Vinh Cẩm Thiêm bỗng nhiên nói một câu: “Hai người bọn họ làm chuyện người lớn ở trên đó, tuy Tô Học Minh ở đó lâu nhưng kỹ năng không tốt.”
Ninh Tú Phân trượt chân: “Khụ, khụ, khụ…”
Cô xém bị sặc nước bọt của mình, suýt nữa là ngã xuống.
Vinh Cẩm Thiêm nhanh tay nắm lấy cổ áo của cô: “Sao lại ngạc nhiên như vậy?”
Ninh Tú Phân tức giận đỏ mặt, trừng anh: “Anh… có ghê tởm hay không chứ!”
Vinh Cẩm Thiêm vừa ghét bỏ vừa lạnh lùng nói: “Anh ghê tởm cũng không phải vì em à, lúc bọn họ cởi quần áo ra thì anh cũng không nhìn, chỉ ở ngoài cửa sổ nghe thôi.”
Ninh Tú Phân: “…”
Anh đã nghe hơn bốn mươi phút ở góc tường rồi, người không biết lại nghĩ anh là kẻ biến thái đấy!
Nhưng…
Ninh Tú Phân không nhịn được siết chặt nắm đấm: “Tô Học Minh vậy mà lại quan hệ với bảo mẫu đó, thật đúng là một thằng khốn!”
Vinh Cẩm Thiêm lại bình tĩnh nói: “Tô Tiểu Lệ không đơn giản là một bảo mẫu, cô ta và Tô Học Minh cùng nhau lớn lên như thanh mai trúc mã, đó là vợ của anh ta.”

Nhấn Mở Bình Luận