Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Sau Khi Tái Sinh, Ta Kết Hôn Lần Nữa - Ninh Tú Phân

Vinh Cẩm Thiêm không trả lời câu hỏi của cô, chỉ hít sâu một hơi, dựng lại ghế, nhàn nhạt nói: “Là ai nói cho em biết? Tần Hồng Tinh ư?”
Lúc nãy cô nói rồi, là Tần Hồng Tinh đến gặp riêng cô.
Ninh Tú Phân cụp mắt xuống: “Ừm, là cô ta nói vậy.”
Cô nhận ra anh đang cố gắng kiềm chế cơn nóng giận, tiếc là khuôn mặt tuấn tú ấy lại u ám đến đáng sợ.
Nhưng mà đây là lần đầu tiên anh cư xử như vậy trước mặt cô kể từ lần chia tay cô lần trước.
Vinh Cẩm Thiêm vô cảm, bình tĩnh nói: “Anh đột nhiên nhớ ra có chút việc chưa làm xong, em ăn cơm trước đi, anh đi trước, lần sau nếu lại đem cơm qua, muốn ăn cái gì thì bảo anh”.
Ninh Tú Phân cầm đũa gắp một miếng thịt vào trong bát của mình, gật đầu nói: “Được”.
Vinh Cẩm Thiêm cầm áo khoác rồi bước ra phía cửa.
Lúc gần đến cửa, Ninh Tú Phân đột nhiên nói: “Em tin anh không coi em thành bất cứ ai, mỗi người đều có quá khứ của mình, kể cả là vợ chồng với nhau, cũng không nhất thiết phải khai báo với nhau tất cả mọi việc.”
Vinh Cẩm Thiêm đứng ở cửa, người hơi khựng lại, không quay đầu lại nhìn cô.
Ninh Tú Phân chỉ ăn vài miếng cơm, tiếp tục chầm chậm nói: “Nhưng mà, có người nhảy đến trước mặt em, gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến em ở hiện tại, vì vậy em sẽ hỏi nhiều hơn.”
Ví dụ như việc cô trọng sinh, nhưng việc này cho đến này chỉ có tác động tích cực đến anh ấy, vì vậy cô nói hay không nói cũng không quan trọng.
Ninh Tú Phân ngừng nói, gắp một miếng vịt tía tô, tập trung ăn cơm.
Món thịt bê xào vừa nhìn là biết do ông Đường làm, mẹ chồng hôm nay còn làm món đậu phụ chiên, ăn kèm củ cải muối với các loại dưa chua khác, rất là ngon.
Cơn gió lành lành từ cửa thổi vào, Vinh Cẩm Thiêm ở cửa không biết biến mất từ lúc nào.
Ninh Tú Phân ăn một lúc, cau mày nhìn vào ba món ăn một món canh.
Sau đó, cô đứng dậy, bưng bát đũa đi đến cửa hướng về phía hành lang, hơi cao giọng: “A Hoàn, em có muốn ăn không? Chị không thể ăn hết phần đồ ăn cho hai người này được.”
“Vù…!”
Không biết một bóng đen xuất hiện từ đâu, hào hứng nhào đến trước mặt Ninh Tú Phân: “Ăn ăn ăn…!”
Ninh Tú Phân không lấy làm lạ, vừa ăn vừa lắc đầu bước vào phía trong: “Bạn trẻ, không cần gấp như vậy, là quỷ chết đói đầu thai à, đồ ăn của khách sạn cũng rất ngon mà.”
A Hoàn bước vào phòng, nhanh chóng cầm lên hộp cơm mà vốn dĩ thuộc về Vinh Chiêu Nam: ” Thức ăn của khách sạn vừa nhạt nhẽo, lại còn hơi ngọt, làm sao mà ngon bằng thức ăn mà ông nội bọn họ làm được chứ!”
Cô ấy bắt đầu càn quét mấy thức ăn trên bàn: “Hơn nữa lúc nhận nhiệm vụ, thi làm gì có thời gian để chị thong thả ung dung ăn cơm chứ! Việc ăn cơm còn lớn hơn trời!”
Sau khi hớp một ngụm vịt sốt tía tô thơm nức, A Hoàn không khỏi nheo mắt lại, A, tay nghề của bà Hạ và ông Đường quả thực là… tuyệt vời!
Ninh Tú Phân nhìn bộ dạng hưởng thụ vui vẻ ăn cơm của A Hoàn, liền có chút buồn cười.
Cô vốn dĩ không có chút thèm ăn nào, cũng không nhịn được bưng bát lên tiếp tục ăn cơm theo: “Nói rất đúng, việc ăn cơm còn lớn hơn trời!”
Việc của bạch nguyệt quang gì đó, chị gái gì đó, Tần Hồng Tinh gì đó, nhà họ Hướng gì đó, nhà họ Diệp thì có liên quan gì đến cô chứ?
Việc của bản thân người nào đó, phải để tự bản thân anh ta giải quyết.
A Hoàn vừa cho cơm vào miệng, vừa âm thầm quan sát Ninh Tú Phân.
Huh? Tiểu Ninh có vẻ không tức giận?
Đây là chuyện tốt, giữa anh đội trưởng với Tiểu Ninh không có chiến tranh, cô cũng sẽ không bị chiến tranh ảnh hưởng.
Nhưng không biết vì sao, A Hoàn vẫn cảm thấy trong lòng có chút bất an…
Dù sao lúc anh đội trưởng đến vẫn nói với mình, tối nay anh ấy không về ký túc xá của trường nữa, sẽ ở lại khách sạn, sao lại đột nhiên được vài phút đã đi rồi?
Nhưng mà nhìn dáng vẻ thản nhiên nói nói cười thảo luận với mình chuyện ở công trường vào buổi chiều của Ninh Viên, cũng không giống là có xung đột gì?
A Hoàn lơ đãng ăn cơm, vừa ăn một nửa, lại bắt đầu giả vờ không để ý nói: “Đúng rồi, đội trưởng nói thể nào với chị về việc của chị Diệp Thu vậy?”
Ninh Tú Phân ăn một miếng đậu phụ thối, nhàn nhạt nói: “Anh ấy không nói gì cả, chỉ là hỏi chị là ai nói với chị, sau đó đi mất.”
A Hoàn nhìn xung quanh xem có thấy cái gì bị đập vỡ trong phòng không: “Ồ… Hồi nãy hình như em nghe thấy có tiếng cái gì rơi trong phòng à?”
Không phải hai người cãi nhau rồi đập đồ đạc chứ? Anh đội trưởng đã biết mình là người tiết lộ tin tức chưa?
Ninh Tú Phân tùy ý đặt bát đũa xuống: “Không có gì, anh ấy đột nhiên đứng dậy rồi làm đổ cái ghế mà thôi.”
Cô ngừng một chút, nhìn A Hoàn cười cười nói: “Yên tâm, bọn chị không cãi nhau, chị cũng không nói ra em, chị nói là do Tần Hồng Tinh nói.”
A Hoàn thở phào, trong lòng cũng không còn bất an như vừa nãy nữa: “Ồ, vậy thì tốt, ăn cơm, ăn cơm!”
Cô nhìn A Hoàn vô lo vô nghĩ, vui vẻ ăn cơm, vô cảm nhìn ra ngoài cửa.
A Hoàn ăn cơm xong, vừa ợ hơi, vừa vui vẻ quyết định ra quay tiêu thực…
“Ợ…no quá, đi dạo thui…”
Kết quả là vừa ra đến cửa, cô ấy đột nhiên quay một vòng, vừa nhìn trời vừa chống tay chống chân quay lại: “Ài, thôi bỏ đi, thời tiết không tốt, trở về phòng ngủ vậy!”
Chưa đi được bước thứ hai cô ấy đã bị người kéo cổ áo lôi về.
A Hoàn nhìn không được oán trách: ” Lão Từ, anh làm gì vậy!”
Lão Từ không mấy vui vẻ nói: “Cơm của đội trưởng ăn ngon như thế sao, đi theo tôi!”
A Hoàn nhìn bóng dáng lạnh lùng của đội trưởng ngồi trên chiếc xe jeep quân sự cách đó không xa, bỗng nhiên trở nên sợ hãi: “Được… được rồi…”

Tần Hồng Tinh ở trong khách sạn Hòa Bình, vừa nhìn ra sông Hoàng Phố ngoài cửa sổ vừa gọi điện thoại, điên cuồng phàn nàn với khuôn mặt méo mó…
“…Cái đứa nhà quê kia thực sự là rất quá đáng, rốt cuộc cô ta dựa vào đâu mà ngạo mạn như thế, lại còn dạy dỗ tôi chứ…”
Người trong điện thoại không lên tiếng, chán nản nghe mấy lời phàn nàn của Tần Hồng Tinh, âm thầm giễu cợt.
Lúc ba của Tần Hồng Tinh còn sống, đứa con gái duy nhất là cô ta được cưng chiều đến nỗi không có đầu óc, chỉ là không ngờ đến người phụ nữ này lại vô dụng đến như vậy.
Một thanh niên trí thức đến từ một thị trấn nhỏ ở Tây Nam, nói vài câu đã có thể biến cô ta thành như thế, làm gì giống con cháu Đại Viện chứ?
Nhưng mà, cái cô thanh niên trí thức tên Ninh Tú Phân đó quả thật miệng mồm lanh lợi, rất là xảo quyệt.
“…Alo, cậu ba Hướng, anh có đang nghe tôi nói không!”
Tần Hồng Tinh ở bên kia điện thoại nhận ra anh ta không quan tâm thì tức giận hét lên.
Người đàn ông ở đầu điện thoại bên này lười biếng trả lời: “Tôi biết…”
“Bùm!” Đầu bên kia điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng, Tần Hồng Tinh hét lên: “A…oa!”
Chưa đến một phút lại có người nghe máy.
Giọng nói lạnh lùng của Vinh Cẩm Thiêm vang lên ở đầu biên kia điện thoại: “Là cậu cả Hướng hay là cậu ba Hướng?”
Cậu ba Hướng không nói gì.
Đầu bên kia điện thoại tiếp tục truyền đến giọng nói lạnh lùng của anh: “Xem ra bài học lần trước còn chưa đủ đúng không? Rảnh rỗi lắm phải không?”
Giọng Vinh Cẩm Thiêm bình tĩnh hỏi lại.
Cậu ba Hướng ung dung cười, cầm điện thoại nói: “Kích động như vậy làm gì, làm tổn hại đến danh tiếng của Thái Tuế, cậu thích nữ thanh niên trí thức đó lắm ư?”
Vinh Cẩm Thiêm nhàn nhạt hỏi: “Anh em hai người các người cảm thấy tình cảnh của nhà họ Hướng chưa đủ tệ, Ông già nhà các người bị khống chế còn chưa đủ đúng không?”
Cậu ba Hướng lặng thinh một lát, giễu cợt: “Hung dữ vậy, Vinh Cẩm Thiêm, bộ dạng nhớn nhác này của cậu thật là buồn cười, việc của Diệp Thu, cậu chắc không dám nhắc đến trước mặt người phụ nữ của cậu đâu nhỉ?”
Giọng Vinh Cẩm Thiêm trở nên lạnh lẽo: “Câm miệng, giữa bọn họ không có bất cứ quan hệ gì cả, cậu ba Hướng chán sống rồi à?!”
Cậu ba Hướng phì cười: “Hahaha…Vinh Cẩm Thiêm, cậu hiện tại đã hiểu cảm giác tôi nhìn thấy cậu đẩy Tiểu Tứ xuống cầu như thế nào rồi đúng không?
Giọng nói Vinh Cẩm Thiêm tràn ngập lệ khí âm trầm nói: “Chuyện này còn phải nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần nữa, các người không tin tôi không ra tay, thì cũng đừng liên lụy đến người vô tội.”
Cậu ba Hướng chế nhạo: “Tôi cũng không làm gì cô ta, chỉ là để Tần Hồng Tinh cái đồ ngu ngốc ấy đi nói với vợ cậu về quá khứ tuyệt vời của cậu, không ngờ ngoài Diệp Thu ra, cậu còn lo lắng cho người phụ nữ khác.”
Vinh Cẩm Thiêm chỉ lạnh lùng nhìn ra sông Hoàng Phố ngoài cửa sổ, nói vào điện thoại: “Anh không xứng nhắc tới tên Diệp Thu.”
Cậu ba Hướng cầm điện thoại, mỉm cười nằm ở mép thuyền, nhìn dòng sông cuồn cuộn: “Vinh Cẩm Thiêm, cậu đã kết hôn rồi mà vẫn còn nhớ nhung Diệp Thu như vậy, chậc, vợ cậu có biết không?

Nhấn Mở Bình Luận