Thư ký Khâu cũng khách sáo gật đầu: “Vậy cô đi cẩn thận, cần tôi tiễn không?”
Ninh Tú Phân tiếp tục lễ phép mỉm cười: “Không cần đâu.”
Hai người lịch sự tạm biệt nhau.
A Hoàn đứng đằng xa, toét miệng cười với Thư ký Khâu một cái, rồi nhanh chóng đi theo Ninh Tú Phân.
Thân phận của cô ấy quả thực “xấu hổ”, nói ra thì, dượng cũ còn là lãnh đạo của cấp trên của cấp trên của cấp trên của cấp trên của cô ấy đấy!
Bây giờ cô ấy lại theo đội trưởng đối đầu với ông ta, vậy nên tuyệt đối không thể đến gần Thư ký Khâu, lỡ đâu lãnh đạo giao nhiệm vụ cho mình thì phiền phức to!
Âu Minh Lãng nhìn theo bóng Ninh Tú Phân đang đi trước mặt, suốt dọc đường ngập ngừng muốn nói lại thôi, cứ như vậy cho tới khi đến nhà Trần Thần.
Ninh Tú Phân nhìn Âu Minh Lãng, có chút buồn cười: “Rốt cuộc cậu muốn hỏi cái gì, suốt dọc đường mở miệng rồi lại ngậm miệng bao nhiêu lần rồi!”
Thấy vậy, A Hoàn nhanh nhẹn xách gà vịt vào nhà: “Em đi cho chúng nó ăn ngon trước, dù sao cũng là bữa ăn cuối trước khi lên thớt, không thể keo kiệt được.”
Cô ấy không muốn nghe Âu Minh Lãng và Ninh Tú Phân nhắc đến lãnh đạo hoặc bất kỳ ai hay bất kỳ chuyện gì liên quan đến nhà họ Vinh.
Dù sao bản thân cũng được coi như một phần ba người nhà họ Vinh, lát nữa nghe được những lời nói xấu không nên nghe, kể hay không kể với đội trưởng cũng khó lắm.
Chuồn đi mới là thượng sách!
Ninh Tú Phân cũng không muốn nói về nhà họ Vinh trước mặt A Hoàn, cô đặt dưa chuột cùng mấy loại rau củ mình mang về lên chiếc bàn đá trong sân: “Nào, bây giờ có thể nói rồi.”
Âu Minh Lãng có phần khó mở miệng, cũng đặt thùng giấy đựng trái cây lên bàn: “Tôi chỉ muốn nói, bác Vinh gọi cậu đi nói chuyện, cậu thật sự không lo lắng sao, lỡ đâu nói ra những lời không hay…”
Cậu ta luôn cảm thấy Ninh Tú Phân đã chịu không ít ấm ức trong thời gian ở Bắc Thành, chỉ có khoảng thời gian này khi cùng họ đi chơi khắp nơi và khảo sát các thị trường thì tâm trạng mới khá hơn.
“Vị kia à, bây giờ cũng coi như không là gì của tôi cả, nếu ông ta khách sáo thì tôi sẽ khách sáo, nếu ông ta không khách sáo, tôi cũng sẽ không chịu bừa phần ấm ức này, cậu yên tâm đi.” Ninh Tú Phân cười, tách riêng rau củ ra bỏ vào trong rổ để ráo nước.
Âu Minh Lãng nhìn Ninh Tú Phân, bỗng nghiêm túc nói: “Dì Huệ Phương thấy cậu phải chịu ấm ức như vậy, bà ấy sẽ đau lòng chết mất.”
Bàn tay đang cầm rau của Ninh Tú Phân chợt khựng lại, rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nói: “Tôi… cũng nhớ bà ấy, nhưng mà…”
Bỗng cô khẽ hít một hơi, nén lại nỗi chua xót nơi đầu mũi, mỉm cười: “Người trưởng thành đi xa nhà, chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, những chuyện vặt vãnh này không cần thiết phải nói với mẹ, chẳng những bà ấy không thể giúp được gì, còn lo lắng đến mức mất ngủ.”
Âu Minh Lãng thở dài: “Bắc Thành rộng lớn, sống không dễ dàng gì, nếu cậu không muốn ở lại, chúng ta sẽ xuống phía Nam đến Dương Thành tìm chị Lương Hân và anh Gia Lạc để nhập hàng! Chẳng phải cậu từng nói, kiếm tiền có thể khiến người ta vui vẻ sao! Chúng ta không ở đây chịu ấm ức!”
Ninh Tú Phân bật cười: “Được rồi, cậu lo lắng y như ông cụ non vậy.”
Âu Minh Lãng gật đầu, vẫy tay chào cô: “Tôi đi đây, ngủ sớm đi!”
Ninh Tú Phân tiễn Âu Minh Lãng đi, đóng cửa sân lại, cô lấy rau củ và trái cây mang về ra khỏi rổ, đặt hết lên giá dưới mái hiên rồi mới lên lầu tắm rửa.
Phía sau cây long não to lớn sừng sững nơi sân nhà vắng lặng, một bóng người cao gầy lạnh lùng từ từ bước ra.
Vinh Cẩm Thiêm ngước nhìn lên tầng hai, Ninh Tú Phân bật đèn, dáng hình mảnh mai của cô rủ bóng trên rèm cửa.
Anh lặng lẽ nhìn hồi lâu, trong đôi mắt hẹp dài u tối lóe lên tia sáng phức tạp, rồi lại trở nên sâu thẳm dịu dàng.
…
Ninh Tú Phân từ phòng tắm bước ra, chợt thấy trên chiếc ghế bập bênh bên cạnh giường có một bóng người thon dài đang khoanh chân ngồi.
Cô giật mình: “Sao anh lại về rồi?”
“Đã giải quyết công việc xong cả rồi nên anh trở về .” Vinh Cẩm Thiêm đứng dậy tiến về phía cô.
Ninh Tú Phân lùi lại một bước, quay người đến trước bàn trang điểm, lấy kem dưỡng da thoa lên mặt, thờ ơ nói: “Ồ, vậy anh đi tắm đi.”
Vinh Cẩm Thiêm nhìn bàn tay đang vươn ra của mình nắm hụt vào khoảng không, anh khựng lại, từ từ hạ tay xuống: “Được.”
Ninh Tú Phân nhìn qua gương trang điểm, thấy bóng người cao gầy bước vào phòng tắm, mới bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Cô đã nói hết những gì cần nói, cũng không muốn lặp lại một cách vô vị nữa.
Giận dỗi trước mặt đàn ông một lần là đủ, nếu họ không quan tâm, tranh cãi thêm cũng chẳng có tác dụng gì.
…
Tắm xong, Vinh Cẩm Thiêm bước ra, thấy Ninh Tú Phân đã lên giường ngủ, đèn ngủ bên cạnh cô đã tắt.
Anh im lặng, treo khăn tắm lên giá, mở ngăn kéo định lấy đồ, chợt nhìn thấy hộp đựng nhẫn và hộp đựng đồng hồ nằm cô đơn ở góc sâu trong ngăn kéo.
Anh đột nhiên nhớ lại hôm nay không thấy Ninh Tú Phân đeo nhẫn khi ở cạnh Âu Minh Lãng.
Anh trầm mặc một hồi, đóng ngăn kéo lại.
Ừm, có lẽ vì chiếc nhẫn này quá phô trương nên cô mới không đeo, lần sau chọn một mẫu kim cương đơn giản hơn?
Mặc dù nghĩ vậy, nhưng tâm trạng của anh vẫn vô cùng khó chịu.
Anh đứng bên cửa sổ hít sâu vài hơi, ngửi thấy gió mát ngoài trời và hương thơm thoang thoảng trên người Ninh Tú Phân, tâm trạng mới dần dần được xoa dịu.
Anh vừa xoay người lên giường,
Lúc này bóng người nhỏ bé nằm quay lưng về phía anh dường như đã ngủ, hô hấp cũng trở nên đều đặn.
Vinh Cẩm Thiêm trở mình, nhìn người đang nằm kế bên, bỗng lên tiếng hỏi: “Ninh Tú Phân, em ngủ rồi à?”
Không ai trả lời anh.
Vinh Cẩm Thiêm dừng lại một chút, thình lình sát lại gần hơn: “Tối nay em đã ăn gì?”
Lặng thinh…
Trong không gian mờ tối vẫn chỉ có sự im lặng.
Trầm mặc là cầu Khang đêm nay…
Vinh Cẩm Thiêm phát hiện thân hình mềm mại trở nên cứng nhắc hơn khi anh tiến lại gần.
Một tia u sầu bất lực lướt qua trong mắt anh, bỗng anh vươn tay ôm chặt cô vào lòng: “Em thực sự định cả đời này không quan tâm anh nữa ư?”
Bóng người trong lòng vẫn nhắm chặt mắt, cả người đều thể hiện sự kháng cự.
Vinh Cẩm Thiêm nhìn dáng vẻ lạnh nhạt không nói chuyện cũng không thèm mở mắt của cô.
Ngọn lửa ghen tuông vốn chực bùng cháy trong lòng anh khi nhìn thấy cô ở bên Âu Minh Lãng bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự ấm ức.
Cằm anh cọ vào tai cô, giọng khàn khàn nói: “Đừng chiến tranh lạnh với anh nữa, đừng tự làm mình tức giận, đợi thêm một thời gian, anh sẽ làm rõ ngọn ngành mọi việc, nhất định sẽ cho em một lời giải thích.”
Ninh Tú Phân vẫn không nói gì, nhắm mắt, quay lưng lại với anh.
Vinh Cẩm Thiêm im lặng, cứ ôm cô như vậy, nhắm mắt lại, không chịu buông tay.
…
Sáng hôm sau
Khi Ninh Tú Phân tỉnh lại, sắc trời đã sáng rực, Vinh Cẩm Thiêm cũng rời đã đi, cô gắng gượng lết cơ thể đau nhức ngồi dậy.
Đau chết đi được, giữ nguyên tư thế quay lưng mãi thực sự không thoải mái chút nào!
Ninh Tú Phân xoa vai, đi đánh răng rửa mặt, hai ngày nay, vì đã đồng ý đi gặp bố của Vinh Cẩm Thiêm nên cô không định ra ngoài nữa.
Dù sao cũng có hai ngày nghỉ, vừa đủ để làm một bản khảo sát thị trường.
Hệ thống lại những gì bản thân đã quan sát được, phân tích sự khác biệt giữa hai thị trường Thượng Hải và Bắc Thành.
Tuy nhiên, Ninh Tú Phân chưa kịp nhận được thông báo từ Thư ký Khâu, vào buổi chiều ngày thứ hai, cô đã nhận được trước.
“Mẹ… sao mẹ lại đến đây?” Ninh Tú Phân không dám tin nhìn vào vị quý phu nhân với khí chất nổi bật xuất hiện trước mặt mình, cùng với hai thư ký người Hồng Kông một nam một nữ đứng sau bà ấy.
Bà hai Ninh nhìn Ninh Tú Phân, lập tức ôm chầm lấy cô, xót xa nói: “Mới chưa đầy một tháng thôi mà, con gái ngoan, sao con lại gầy đi một vòng thế này!”