Lọc Truyện
Từ ngày 12/04/2025: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhot.me. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Sau Khi Tái Sinh, Ta Kết Hôn Lần Nữa - Ninh Tú Phân

Ninh Tú Phân tức giận trừng anh: “Buông tay, đừng ôm tôi!”
Miệng người này thật là thối!
Vinh Cẩm Thiêm nới tay, cười nhạo: “Cô nghĩ tôi muốn đỡ cô à, bà Hạ đang nhìn kìa, cô không muốn để bọn họ lo lắng chứ?”
Nói xong, anh cầm rổ rau đi rửa.
Lúc này Ninh Tú Phân mới thấy đúng là bà Hạ đang xách một con vịt đứng ở cửa, không biết đang nói gì với ông Đường.
Thấy cô đến, bà Hạ xách con vịt đi tới: “Nhóc thúi, cháu đã tới. Đúng lúc lắm, cháu đi rửa rau đi, bảo thằng Vinh giết vịt cho bà!”
Ninh Tú Phân nhìn con vịt kia, hơi khó hiểu: “Con vịt ở đâu ra thế ạ? Không phải bà chỉ nuôi hai con gà sao.”
Bà Hạ ăn ngay nói thật: “Nửa đêm hôm qua, bà đi nhà dì ba Vương mò, ai bảo đồ mặt dày kia bắt nạt cháu! Bà nấu canh vịt của bà ta để trút giận cho cháu!”
Ninh Tú Phân lảo đảo: “Khụ khụ khụ…”
Bà ăn trộm, có thể đừng dùng danh nghĩa của cô không? Rõ ràng là bà ấy muốn ăn canh vịt già!
Cô hơi bất đắc dĩ: “Không phải cháu đã đưa một trăm năm mươi đồng tiền bát sứ thời Ung Chính kia cho bà sao, nếu thật sự muốn ăn vịt thì mua của người trong thôn.”
Hiện giờ không còn kiểm soát chặt chẽ nữa, cho dù trước kia khi cắt đuôi chủ nghĩa tư bản, cũng có thể lén mua gà vịt với người khác.
Bà Hạ tức giận trợn mắt: “Đám người kia không chịu bán cho bà, bà đâu còn cách nào.”
Ninh Tú Phân ngây ra: “…”
Cũng đúng, thân phận của bà Hạ mẫn cảm đặc thù, không giống những thanh niên trí thức như cô, người trong thôn vẫn còn kiêng kỵ.
Bà Hạ cười hì hì không quan tâm: “Nghe nói cháu dùng đế giày tát dì ba Vương ba hoa đê tiện kia?”
Ninh Tú Phân gật đầu, bà cụ kiêu ngạo giơ ngón tay cái lên: “Rất tốt, vô cùng tốt, rất giống bà! Học được chân truyền của bà! Không uổng công bà dạy cháu!”
Ninh Tú Phân: “Hả… Vậy sao?”
Bà không dạy cháu dùng đế giày đánh người, bà dạy cháu giám định đồ cổ mà?
“Nhất định là công lao của bà!” Bà Hạ hít mũi.
Bà ấy vừa quay đầu vừa hắng giọng nói với Vinh Cẩm Thiêm: “Được rồi, bà phải giết con vịt của dì ba Vương… Thằng Vinh, thằng Vinh, đi xem nước đã sôi chưa, sôi rồi thì bưng ra!”
Vinh Cẩm Thiêm đi tới, làm theo yêu cầu trước đó của bà Hạ, nhét luôn rổ rau vào lòng Ninh Tú Phân, đi bưng nước đã đun sôi.
Nước bắn đầy lên mặt Ninh Tú Phân, cô tức giận lườm anh, đây là lấy việc công trả thù riêng?
Cô chỉ đành buộc Tiểu Bạch ở cổng trước, sau đó ôm rau đi rửa.
Bà Hạ ngồi xổm trên đất, lưu loát kẹp cổ con vịt trong tay, lấy dao phay cắt cổ rồi hứng tiết vào bát: “Ha, tối nay ăn mì bột huyết vịt!”
Vinh Cẩm Thiêm bưng một nồi nước sôi lớn từ trong phòng ra, đặt trên mặt đất: “Nước sôi, cẩn thận.”
Bà Hạ cắt sạch tiết, ném con vịt đang co giật vào trong nồi nước sôi rồi dặn: “Cháu và Tiểu Ninh phụ trách mổ sạch và nhổ lông, bà đi làm cá với ông già!”
Bà Hạ đã vào nhà, trong sân chỉ còn lại Ninh Tú Phân và Vinh Cẩm Thiêm.
Ninh Tú Phân đặt rau đã rửa lên mẹt, quay đầu nhìn Vinh Cẩm Thiêm đang mổ bụng vịt, chần chừ không biết có nên đi qua giúp nhổ lông hay không.
Hai ba hôm nay, cô và Vinh Cẩm Thiêm đang chiến tranh lạnh, ở nhà nhỏ trong chuồng bò không nói gì.
Vinh Cẩm Thiêm không thèm nhìn cô, vừa nhanh nhẹn mổ vịt, vừa nói: “Không cần cô hỗ trợ.”
Ninh Tú Phân nhìn vẻ lạnh lùng của anh, cắn răng: “Ai thèm giúp anh, tôi đi xào rau!”
Nói xong, cô hất tóc xoay người ra khỏi sân, đi về nhà nhỏ trong chuồng bò.
Một người đàn ông, lòng dạ nhỏ như lỗ kim!
Một tiếng sau, trong phòng bay ra mùi canh vịt già.
Trên bàn trúc mới đóng bày cá sạo rán tía tô, ốc đồng xào măng cay, lươn xé sợi xào, mì bột huyết vịt, thịt hầm khoai sọ, tôm sông xào rau hẹ.
Hương thơm nức mũi bay trong không khí.
Đêm ba mươi, bà Hạ keo kiệt cũng thắp thêm vài ngọn nến, còn tăng thêm hai chậu than sưởi ấm, tiện thể nướng khoai lang.
Gió bấc ngoài nhà thổi vù vù lạnh thấu xương, trong nhà có đồ ăn thơm nức, ánh nến màu vàng ấm áp chiếu khắp nhà.
Cả nhà ngồi quanh bàn ăn cơm.
Ông Đường vuốt ve áo bông vải thô Ninh Tú Phân đặt mua cho ông ấy một cách quý trọng, đôi mắt già nua hơi đỏ: “Bao nhiêu năm rồi chưa được ăn đồ ăn như vậy, mặc quần áo tốt như vậy. Cô nhóc, cảm ơn cháu.”
Đôi mắt to của Ninh Tú Phân cong cong, cười nói: “Ông Đường, yên tâm, cuộc sống tốt đẹp sau này còn dài.”
Vinh Cẩm Thiêm cạn lời: “…”
Ông cụ đã quên mấy năm nay là anh đưa đồ ăn và củi đến cho hai người à, sao đã bị vài món của Ninh Tú Phân lừa thành thiên vị như vậy chứ?
Viên đạn bọc đường của đặc vụ nhỏ đúng là không có tính sát thương, nhưng tính sỉ nhục rất mạnh!
Vào lúc này, một cái chân vịt đột nhiên rơi vào bát anh.
Vinh Cẩm Thiêm nhìn bà Hạ ngồi bên cạnh.
Bà già bưng bát ăn đuôi cá, tỏ vẻ đau lòng: “Nhìn cái gì, ông già thương con bé, bà già trọng nam khinh nữ, thương thằng cháu lớn này, cháu mau ăn đi!”
Vinh Cẩm Thiêm nhìn vài dấu răng thưa thớt trên chân vịt kia, bắt đầu trầm tư.
Hóa ra trọng nam khinh nữ là… Cho anh cái chân vịt già không gặm nổi.
Ngay sau đó, lại thêm một cái chân vịt già được gắp vào bát anh.
Ninh Tú Phân mở to mắt giả vờ tươi cười với anh: “Này, vẫn còn đồ ngon, dựa theo tam tòng tứ đức, thứ tốt phải để lại cho chồng.”
Anh nhìn trên chân con vịt này cũng có vài vết cắn, dấu răng nhỏ tỏ rõ không gặm nổi.
Vinh Cẩm Thiêm híp đôi mắt phượng, ha ha… Khiêu khích của con thỏ chân ngắn lông dài này khá thú vị.
Anh nghe lời, cầm đũa gắp chân vịt do Ninh Tú Phân cố tình đưa cho, đưa môi mỏng đến chỗ có dấu răng của cô, chậm rãi cắn: “Ừm, hương vị tạm được.”
Ninh Tú Phân trơ mắt nhìn anh ăn chỗ cô đã gặm, cứ thế ăn hết.
Giống như thịt vịt già đẻ trứng đã nuôi vài năm, lại ninh rất lâu không hề cứng cũng không khô vậy.
Rất… Không biết dơ!
Tai cô nóng lên một cách khó hiểu, cắn môi dưới, hơi luống cuống vội vàng cúi đầu và cơm, không để cho người khác thấy mình đang đỏ mặt.
Ăn chân vịt, mà lại ăn tà ác như vậy, đây là khiêu khích, khiêu khích tuyệt đối!
Bà Hạ không chú ý đến hành động mờ ám của anh, đang cố và cơm.
Nhưng ánh mắt của ông Đường lại đảo qua đảo lại hai người trẻ tuổi, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Hai đứa nhỏ này đang giận dỗi đấy.
Vinh Cẩm Thiêm đột nhiên ngước mắt lên, nhướng mày với ông cụ… Sao thế, đồ vợ cháu đã ăn, cháu ăn.
Đồ vợ ông đã ăn, cũng cho cháu ăn?
Ông Đường xụ mặt… Xí, thằng nhãi này nghĩ hay chưa, đừng hòng chiếm hời của vợ ông!
Ông ấy thò đũa gắp chân vịt ở trong bát Vinh Cẩm Thiêm.
Cuộc đối thoại thuộc về đàn ông kết thúc trong im lặng.
Bà Hạ ngước mặt lên khỏi bát cơm, thấy ông Đường khó nhọc dùng hàm răng già nua gặm chân vịt.
Bà ấy cau mày: “Ông già, sao ông lại thích ăn thứ này?”
Nếu như mấy tháng không có cơm ăn, chân vịt già này là món ngon, nhưng hôm nay có nhiều đồ ăn ngon như vậy!
Vinh Cẩm Thiêm chọc chân vịt già trong bát, nụ cười ôn hòa: “Ha ha, bà còn biết thứ này vừa già vừa cứng không ngon, không dễ ăn lại đau răng hả?”
Bà Hạ ngẩn ra, ôi, bà ấy quên mất bên cạnh còn có thằng nhóc bị bà ấy nhét cho chân vịt già mà bà ấy không cần.
Bà ấy ho khan: “Đó là bà thương cháu, rèn luyện răng miệng cho cháu, thanh niên phải chăm chỉ tiết kiệm!”
Bà Hạ nhìn vào bát Vinh Cẩm Thiêm, khinh thường: “Mà chẳng phải cháu đang vui vẻ ăn nước miếng của Tiểu Ninh sao! Cháu ngoài lạnh trong nóng như vậy làm gì!”
Vinh Cẩm Thiêm bị sặc thịt vịt già: “Khụ khụ khụ…”

Nhấn Mở Bình Luận