“Chờ sau ba tháng đầu mang thai ổn định đã, rồi em đi sau. Bác sĩ Kim nói thời gian này không ổn định, tuyệt đối không được cưỡi ngựa.” Vừa nói, anh vừa đưa thêm một miếng táo cho cô.
Lâm Uyển nhai táo, rồi hỏi tiếp:
“Anh căng thẳng như vậy sao?”
“Bác sĩ Kim bảo em hơi gầy, lại còn thiếu m.á.u nhẹ. Ba tháng đầu mang thai cần chú ý nghỉ ngơi, đặc biệt là không được để mệt.”
Lâm Uyển nhướn mày, nhìn anh đầy nghi hoặc:
“Em cũng là bác sĩ mà, sao anh không nghe em? Sao dạo này toàn nghe bác sĩ Kim vậy?”
Cô đẩy đĩa táo lại, nhét từng miếng vào miệng anh. Lục Chính Đình bất lực, đành há miệng ăn hết.
Nhưng cô vẫn không tha:
“Anh căng thẳng vì em, hay là căng thẳng vì con? Một đứa trẻ thôi mà các anh làm như em đang mang thai Na Tra vậy.”
Cô dùng thủ ngữ rất nhanh, khiến Lục Chính Đình dù muốn trả lời cũng chỉ có thể im lặng, ánh mắt đầy bất đắc dĩ. Cổ họng anh lúc này chỉ toàn táo, không thể nói nổi.
Thấy thế, Lâm Uyển tiếp tục trách:
“Anh bảo vệ quá mức, chuyện này không bình thường chút nào.”
Nuốt xong miếng táo cuối, Lục Chính Đình vội đáp:
“Em không mang thai thì anh cũng sẽ chăm em như vậy thôi. Là em không chịu nhận ra thôi.”
Lâm Uyển nghe mà bật cười, rồi nghiêm mặt:
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!