Kể từ khi Lâm Uyển mang thai, nụ cười của anh luôn thường trực, khóe môi lúc nào cũng nhếch lên như một thói quen. Điều này làm Lâm Uyển có chút khó hiểu, thậm chí còn thấy… kỳ lạ.
Cô không kìm được mà nghĩ thầm: Chẳng lẽ việc mình mang thai khiến anh vui đến mức này? Bộ như hiếm muộn năm mươi năm, giờ cuối đời mới có con sao? Có cần phấn khởi đến vậy không?
Cảm giác này khiến cô không khỏi tủi thân:
“Dù sao cũng vì em mang thai nên anh mới khẩn trương như vậy. Rõ ràng anh coi trọng đứa trẻ hơn là em!”
Câu nói của cô khiến Lục Chính Đình sững lại. Anh không cười nổi nữa, mày hơi nhíu lại. Đây là tình huống gì? Bác sĩ Kim không dặn trước cách xử lý những lúc thế này.
Sau một thoáng bối rối, anh dịu dàng xoa hai má cô, cố gắng kéo khóe môi đang xị xuống của cô lên:
“Không phải vậy. Dù em không mang thai, anh cũng vẫn đối xử tốt với em như thế. Những lúc em đến kỳ, anh cũng quan tâm em như vậy mà. Giờ em đang trong thời kỳ đặc biệt, hiển nhiên anh phải chăm sóc em cẩn thận hơn rồi. Sau này, dù em có lớn tuổi, anh vẫn sẽ lo cho em như thế, sợ em đói, sợ em lạnh, sợ em ngã, sợ em đụng…”
“Dừng, dừng, dừng!” Lâm Uyển cắt ngang, giơ tay ngăn anh lại. “Anh coi em là trẻ ba tuổi à?”
Lục Chính Đình bật cười, ánh mắt đầy yêu chiều:
“Tóm lại, anh chỉ muốn tốt cho em.”
Cô thở dài, ánh mắt mang theo chút bất lực:
“Anh tốt với em thế này đủ rồi, đến mức sắp nuôi phế em luôn rồi. Sau này sinh xong, em không biết tự lo cho mình thì làm sao?”
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!