Cô lắc đầu, không nói gì thêm, rồi ăn nốt miếng cà chua cuối cùng:
"Nào, ăn cơm thôi."
Lục Minh Lương hơi ngơ ngác. Cậu nhìn thím ba và bác sĩ Kim, thấy phản ứng của hai người thật nhạt nhẽo. Ngay cả chú ba cũng chẳng tò mò, chỉ bỏ đi như thể chẳng liên quan. Điều này làm cậu hơi thất vọng.
Theo cậu nghĩ, hễ nghe thấy người ta cãi nhau, thậm chí đánh nhau, người lớn thường bỏ cả ăn cơm để chạy đi hóng chuyện, giống như xem diễn tuồng vào năm mới. Thế mà ở đây, chẳng ai mảy may quan tâm.
Dù vậy, Lục Minh Lương vẫn cảm thấy thích thú khi nghe tin đồn, nhất là mấy chuyện các thanh niên trí thức thì thầm với nhau về chú tư, "thím tư" và Vương Phương Phương. Họ nghĩ trẻ con không hiểu gì, nên cứ thoải mái trò chuyện. Nhưng thực tế, cậu và Tiểu Minh Quang nghe không sót chữ nào.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!