Khi về đến phòng y tế, đúng lúc Trần Chí Cương vừa gửi tin xong, đang chuẩn bị đi ra ngoài.
Thấy ông cụ trở lại, Trần Chí Cương hỏi: "Lão thủ trưởng, đi dạo thế nào rồi ạ?"
Ông cụ Cố nắm c.h.ặ.t t.a.y vịn xe lăn, hạ giọng hỏi: "Đứa trẻ ở nhà bác sĩ Lâm là nhặt về đúng không?"
Trần Chí Cương gật đầu: "Vâng, đúng thế. Mọi người đều biết, nhưng tốt nhất đừng nhắc đến trước mặt đứa nhỏ, sợ ảnh hưởng tâm lý nó."
Trần Chí Cương đã điều tra toàn bộ thông tin về Lục Chính Đình và Lâm Uyển trước khi đưa ông cụ Cố đến đây chữa bệnh. Anh ta biết rõ chuyện Lâm Uyển từng kết hôn với Lục Chính Kỳ nhưng bị bỏ rơi ngay trong ngày cưới, cũng biết gia đình cô có hai anh trai mắc bệnh động kinh. Việc cô nhận nuôi một đứa trẻ cũng không phải chuyện bí mật. Nhưng vì ông cụ không quan tâm đến những chuyện này, nên Trần Chí Cương cũng chưa từng chủ động nhắc đến.
Sắc mặt ông cụ Cố trở nên căng thẳng và kích động: "Cháu có thấy đứa trẻ đó quen mắt không?"
Trần Chí Cương tỏ vẻ khó hiểu: "Quen mắt ạ?"
Ông cụ Cố chỉ vào chính mình: "Có giống chú không?"
Trần Chí Cương: "... Giống chỗ nào?"
Trong lòng anh ta gào thét: "Chú nói cho cháu biết nó giống chú chỗ nào đi?" Lục Minh Quang trắng trẻo, mềm mại, môi hồng răng trắng, đôi mắt to đen láy, tuấn tú vô cùng. Còn ông cụ Cố... trông nghiêm nghị, cứng rắn như sát tinh. Phải tự kỷ đến mức nào mới thấy giống nhau chứ?
Nhưng ông cụ Cố vẫn điềm nhiên: "Lúc nhỏ chú cũng như thế, cháu chưa từng thấy qua nên không biết thôi."
Trần Chí Cương: "..."
Trần Chí Cương thoáng do dự, nhìn xung quanh thấy không có ai, liền đẩy xe lăn của ông cụ Cố tới một góc khuất. Sau đó, anh ta ra hiệu cho hai lính cần vụ đứng canh gác, rồi mới uyển chuyển đáp: