A Hoàn tức giận liếc xéo Vệ Hoàn, tay giữ chặt vết thương, hít một hơi sâu đầy đau đớn: "Nói mấy chuyện đó thì ích gì? Thay vì ngồi đây phân tích đường đạn, sao không nghĩ cách trốn thoát? Hay là anh cõng tôi chạy nhé?" Giọng nói của cô mang theo chút khiêu khích, lông mày nhướn lên đầy thách thức.
"Cô im miệng được không? Cái mồm độc địa của cô không im lại chết chắc?" Vệ Hoàn gân xanh trên trán nổi rõ, giọng đầy bực bội. "Cô lo chuyện bao đồng làm gì, ai cần cô đỡ đạn hộ tôi chứ?"
"Tôi lo chuyện bao đồng? Nếu tôi không ra tay, giờ anh nằm thẳng cẳng ở đây rồi! Sao nào, định vong ân bội nghĩa à?" A Hoàn nhếch mép cười khẩy, không chịu thua mà đáp trả.
"Cô ... " Vệ Hoàn nghẹn lời, nhưng không thể phản bác. Anh hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận: “Bây giờ không phải lúc cãi nhau, lo nghĩ cách rời khỏi đây trước đã."
Cả hai thận trọng thò đầu ra, quan sát tình hình bên ngoài con hẻm. Những tên áo đen dường như đã biến mất, nhưng bầu không khí tĩnh lặng kỳ lạ khiến người ta cảm thấy bất an.
A Hoàn tinh mắt nhận ra, ở góc đường, vài người bán hàng rong đang lén lút trao đổi ánh mắt, một người trong số họ còn cầm bộ đàm nói gì đó. "Chết tiệt, bọn chúng chưa đi! Chúng đang lập chốt quanh đây!" Cô thấp giọng chửi thề, ánh mắt trở nên nghiêm trọng.
Vệ Hoàn không nói gì, gương mặt càng thêm lạnh lùng. Anh hiểu rõ, bọn chúng đã chuẩn bị kỹ càng, mục tiêu rất có thể là anh. Anh kéo A Hoàn đứng dậy: "Đi theo tôi."
Vệ Hoàn dẫn A Hoàn luồn lách qua những con hẻm hẹp, rẽ trái rẽ phải liên tục như hai con mèo rừng lanh lẹ, không ngừng vượt tường và băng qua ngõ ngách, cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi. Mặc dù bị thương, A Hoàn vẫn giữ được thân thủ linh hoạt, theo sát anh không chút chậm trễ.
Sau một hồi chạy trốn, cuối cùng Vệ Hoàn dẫn A Hoàn đến một căn nhà an toàn. Đó là một tòa nhà hai tầng nhỏ, ẩn mình giữa khu dân cư lộn xộn, không dễ bị phát hiện trừ khi rất quen thuộc địa hình nơi đây.
Cuối cùng, họ dừng lại ở cánh cửa sau của một căn nhà dân trông không hề nổi bật. Vệ Hoàn lấy ra một chiếc chìa khóa, mở cửa.
"Nhà an toàn à?" A Hoàn liếc mắt nhìn vào bên trong, nhận ra cách bố trí quen thuộc. Cô thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng buông lỏng.
Ngay lúc đó, cơ thể A Hoàn không chịu nổi nữa, cô cảm thấy trước mắt tối sầm lại, mềm nhũn ngã xuống.
Vệ Hoàn nhanh tay đỡ lấy cô, bế cô vào bên trong, đặt lên chiếc giường đơn giản.
Gương mặt A Hoàn trắng bệch như tờ giấy, hơi thở yếu ớt, máu từ vết thương không ngừng rỉ ra, tạo nên cảnh tượng kinh hoàng. Vệ Hoàn mạnh tay xé áo ở lưng cô để kiểm tra vết thương. Viên đạn găm gần xương bả vai, tình trạng không hề lạc quan.
Sắc mặt anh đen kịt lại, nhanh chóng lấy ra hộp cứu thương.
Gương mặt A Hoàn tái nhợt như tờ giấy, hơi thở yếu ớt, máu trên người khiến ai nhìn cũng phải kinh hãi. Vệ Hoàn xé rách phần áo sau lưng cô để kiểm tra vết thương.
Viên đạn đã xuyên qua xương bả vai, từ lưng xuyên ra phía trước, tình trạng không mấy khả quan.
"Chết tiệt!" Anh chửi rủa một tiếng, rồi cúi xuống kiểm tra bằng ống nghe y tế.
May mắn là khẩu súng có cỡ nòng nhỏ, A Hoàn thở bình thường, không có tiếng rít hay dấu hiệu của tổn thương phổi.
Tho phao nhẹ nhom, Ve Hoan nhanh nhẹn lấy dung cụ xử lý vet thương cho A Hoàn.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!