Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Sau Khi Tái Sinh, Ta Kết Hôn Lần Nữa - Ninh Tú Phân

Anh làm sao biết được, lúc này trong đầu A Hoàn đang tính toán cách làm thế nào để “xử lý" anh ta.

Cô thay đổi quan điểm, lý do cũng chỉ vì thấy anh "rất hữu dụng."

Nếu biết được, chắc Vệ Hoàn tức chết.

"Không phải anh nói mặc kệ tôi đói hay không sao? Không phải bạn bè thì không cho ăn cơm?" A Hoàn quấn chặt chiếc chăn quanh người, giọng khàn như chiếc hộp gió hỏng.

Vệ Hoàn vừa bực vừa cạn lời, nhìn bộ dạng cô lúc này mà vẫn mạnh miệng như vậy:

"Cô ra nông nỗi này, tôi không lo thì ai lo? Dù chúng ta không phải bạn, nhưng ít nhất cũng là đồng chí ... "

A Hoàn lí nhí cắt ngang: “Đồng chí thì đồng chí đi, nhưng tôi mà đói chết, ai làm đồng chí cho anh ... "

Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng vừa động đến vai bị thương liền đau đến nhăn nhó.

"Ái ... đau quá ... " Cơn đau khiến cô nhe răng trợn mắt, hít sâu từng hơi.

Lúc xử lý vết thương không dùng thuốc tê, cô không thấy đau mấy, nhưng giờ thì khác.

Vệ Hoàn thấy cô cố chấp ngồi dậy, mặt liền sa sầm, vội đè tay cô lại: "Đừng có mà nhúc nhích!"

Hắn cầm chiếc gối đặt sau lưng cô, cố làm sao để cô có thể dựa thoải mái hơn.

Nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô, cơn tức trong lòng Vệ Hoàn cũng nguội đi phần nào.

Nhưng gối kê lưng cũng chẳng dễ chịu hơn, A Hoàn hơi cử động liền nhíu mày, đau đến mức không thở nổi.

Nhìn vẻ mặt khó chịu của cô, Vệ Hoàn đột nhiên thấy bực bội trong lòng.

Sau khi do dự một lát, anh quyết định không nghĩ nữa, ngồi xuống cạnh giường, trực tiếp đỡ lấy cô, để cô dựa vào lòng mình.

Lần này A Hoàn cuối cùng cũng ngồi ổn, cô thả lỏng cơ thể dựa vào người Vệ Hoàn, giống như một con báo mẹ bị thương, vừa dịu dang vừa uơng bướng lẩm bẩm gì đó.

Vệ Hoàn cúi đầu nhìn cô, A Hoàn lúc này gần như hoàn toàn rúc vào lòng hắn.

Dưới ánh đèn mờ, gương mặt A Hoàn tái nhợt, lông mày khẽ nhíu lại, hoàn toàn khác với dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày của một cô nàng "đàn ông".

Vệ Hoàn vội quay mặt đi, có chút không tự nhiên, bưng bát mì lên, thổi nguội rồi gắp một đũa đưa đến miệng cô: "Há miệng ra."

A Hoàn ngoan ngoãn há miệng, để mặc anh đút cho mình.

Mì nóng trôi xuống bụng, cảm giác ấm áp khiến dạ dày cô dễ chịu hẳn, tinh thần cũng tỉnh táo hơn.

A Hoàn lẩm bẩm khen ngợi: "Um ... ngon đấy, anh nấu ăn siêu giỏi, hơn hần cái món cơm lợn tôi nấu."

Được anh ôm thế này, cũng thoải mái thật, công dụng hữu ích của người đàn ông này lại tăng thêm một cái

Vệ Hoàn: “ ...... "

Người phụ nữ này luôn miệng nói những điều kỳ quặc.

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận