Vệ Hoàn sững lại.
Anh không ngờ Ninh Tú Phân lại đến nhanh như vậy, chỉ có thể lúng túng dập tắt điếu thuốc, rút một viên kẹo cao su từ túi ra bóc rồi nhét vào miệng: "Đêm qua cả đêm không ngủ, có chút mệt mỏi."
Vệ Hoàn không muốn khiến em gái lo lắng, càng không muốn để cô ngửi thấy mùi thuốc lá trên người mình - Ninh Tú Phân từ trước đến giờ rất ghét mùi thuốc.
Ninh Tú Phân nhíu chặt mày, ánh mắt lướt qua trên dưới đánh giá Vệ Hoàn. Không thấy vết thương nào trên người anh, co mới tho phao nhẹ nhom.
Nhưng ... không thấy A Hoàn.
Cô không nhịn được lo lắng: "A Hoàn thế nào rồi, vết thương nghiêm trọng lắm không?"
A Hoàn là biểu muội của Vinh Cẩm Thiêm, cũng là người luôn bảo vệ và coi cô như chị em thân thiết.
Vệ Hoàn nghe đến tên A Hoàn, cơ hàm căng lên, ánh mắt lộ chút do dự: "Cô ấy không sao, chỉ ... một chút vết thương nhỏ thôi, vết đạn xuyên qua, không trúng chỗ hiểm."
"Vết thương nhỏ? Đạn xuyên qua mà còn gọi là vết thương nhỏ? Các anh mấy gã đàn ông thô lỗ đúng là!" Ninh Tú Phân bực bội lườm anh một cái.
Cô lập tức ra lệnh cho đội bảo vệ đi theo mình tăng cường cảnh giác quanh khu vực, còn bản thân thì chuẩn bị đi vào gặp A Hoàn.
Vệ Hoàn thấy thế nói: "Anh đã quan sát rồi, khu vực này cách xa căn hộ anh ở, tạm thời khá an toàn, chưa phát hiện có người khả nghi."
"Thận trọng vẫn hơn." Ninh Tú Phân gật đầu, dù vậy vẫn cẩn thận dặn bảo vệ trông chừng kỹ, rồi mới cùng Vệ Hoàn đi vào căn nhà an toàn.
Phòng chật hẹp, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến Ninh Tú Phân hắt hơi.
A Hoàn vậy mà đã thức dậy, đang đứng trước bồn rửa mặt lau mặt, trên người mặc chiếc áo sơ mi của Vệ Hoàn. Vạt áo dài chỉ vừa đủ che phần dưới, để lộ đôi chân dài trắng mịn, săn chắc
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ nhỏ hẹp, chiếu lên làn da mịn màng không chút tì vết, khiến đôi chân ấy như phủ thêm một lớp anh vàng mỏng manh. 1
Bình thường, A Hoàn luôn ăn mặc kín đáo như một gã trai mạnh mẽ.
Nhưng giờ đây, cô lại trông như một con người hoàn toàn khác, tóc ướt rủ xuống trán, tôn lên những đường nét tinh tế trên khuôn mặt.
Cô mang thêm vài phần dịu dàng nữ tính, nhưng không hề giống vẻ yểu điệu thường thấy ở những cô gái khác, mà lại có một sức hấp dẫn trung tính khó phân biệt, vừa mạnh mẽ vừa cuốn hút.
Vệ Hoàn vừa bước vào đã thấy cảnh này, lập tức mặt đỏ bừng, ánh mắt không biết nhìn đi đâu cho phải.
Anh ho khan vài tiếng, cố gắng che giấu sự lúng túng của mình: "Khụ khụ, cô ... sao lại mặc đồ của tôi?"
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!