Nếu Ninh Mạn An thành công gianh được dự án này, cô ấy sẽ có cơ hội lớn để tranh giành vị trí người đứng đầu tiếp theo của nhà họ Ninh.
Sở Hồng Ngọc khẽ cau đôi mày thanh tú: "Nhà họ Ninh đúng là một vũng nước sâu không đáy, đấu đá triền miên, biết đến khi nào mới kết thúc?"
Cô dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt lạnh nhạt của Ninh Bỉnh Vũ: "Có phải chỉ khi Tiểu Ninh đồng ý gả cho Ninh Bỉnh An, hoặc anh cưới cô gái mà Chủ tịch Ninh Chính Khôn giới thiệu, thì vở kịch này mới hạ màn không?"
Ninh Bỉnh Vũ khẽ cười, bất ngờ vòng tay qua eo cô, kéo cô vào trong lòng mình.
Hơi thở ấm nóng của anh lướt qua tai cô, giọng nói thấp trầm đầy ý nhị: "Trợ lý của tôi, cô ngày càng thông minh đấy."
Sở Hồng Ngọc bị hành động bất ngờ này làm cho cứng đờ người. Hương nước hoa lạnh mát từ người anh phảng phất quanh mũi, khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Cô hơi nghiêng đầu, cố tránh khỏi sự gần gũi quá mức, nhưng lại bị anh giữ chặt, không thể nhúc nhích.
"Đừng cử động, có người đang nhìn kìa." Giọng nói chậm rãi của Ninh Bỉnh Vũ vang lên.
Sở Hồng Ngọc theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy Tra Mỹ Linh đang đứng cách đó không xa, ánh mắt đầy vẻ thú vị và dò xét.
Tra Mỹ Linh khẽ nói gì đó với Trần Kiện Tùng bên cạnh mình. Ông ta cũng quay sang nhìn về phía họ, đôi mắt sắc bén, ánh nhìn sâu thẩm.
Ông nhấc nhẹ cằm, ra hiệu một chút, rồi dẫn theo Tra Mỹ Linh băng qua đám đông, tiến thầng về phía Ninh Bỉnh Vũ và Sở Hồng Ngọc.
Khi đến gần, Trần Kiện Tùng bật cười lớn, tiếng cười mạnh mẽ đầy áp lực vang lên như một cơn gió mạnh: "Bỉnh Vũ, cháu thật sự là cháu đây sao? Đúng là duyên kỳ ngộ!"
Ông dập điếu xì gà, đưa cho người phục vụ, cầm lấy ly rượu vang và chạm nhẹ vào ly của Ninh Bỉnh Vũ, cười nói: "Bỉnh Vũ, khi nào thì bác cháu mới từ Mỹ về đây? Lần trước nói chuyện, ông ấy bảo bên đó công việc rất bận rộn."
Ninh Bỉnh Vũ giữ nguyên sắc mặt, nâng ly đáp lại: "Chú Trần, bác tôi sẽ về vào ngày kia. Khi ấy, tôi sẽ chuyển lời hỏi thăm của chú đến bác."
Tra Mỹ Linh nhẹ nhàng bước lên một bước, giọng nói dịu dàng vang lên: "Anh cả, lâu rồi không gặp.”
Ánh mắt của Ninh Bỉnh Vũ lướt qua khuôn mặt cô, đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ, không một gợn sóng: "Phải, đã lâu không gặp."
Năm từ ngắn gọn, xa cách và lạnh lùng, như muốn cắt đứt hoàn toàn quá khứ giữa hai người.
Tra Mỹ Linh dường như không để tâm, chỉ khẽ mỉm cười, nhìn anh và nói: "Anh Vũ, em mãi mãi nhớ rằng mình là Lục tiểu thư của nhà họ Ninh. Anh sẽ không nhanh quên em như vậy chứ?"
Ba chữ “Lục tiểu thư nhà họ Ninh," cô cố ý nhấn mạnh đầy ý tứ.
Ninh Bỉnh Vũ nhìn cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, như có như không:
"Lục tiểu thu? Bây gio cô thân thiết với chu Trần như vậy, mà chu ấy lại là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn ở Hồng Kông. Một thân phận nhỏ bé như Lục tiểu thư của nhà họ Ninh, e là không xứng với vị trí hiện tại của cô nữa."
Tra Mỹ Linh cúi đầu, giọng nói thấp hơn: "Anh cả, anh đang chế giễu em sao?"
Sở Hồng Ngọc đứng một bên, chứng kiến toàn bộ tương tác giữa hai người.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!