Tuy nhiên, trên chiếc nhẫn không có bất kỳ ký hiệu nào chứng minh thân phận người sở hữu, nên cũng khó có thể xác định được.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng nói vui vẻ của hai cậu bé.
Tiểu Minh Quang và Lục Minh Lương tan học trở về, vừa bước vào sân đã tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cả một đống cải trắng và củ cải được thu hoạch.
"Anh trai nhỏ, em muốn ăn viên củ cải chiên!" Tiểu Minh Quang hào hứng reo lên.
Lâm Uyển gọi hai đứa nhỏ vào trong nhà.
Vừa vào đến nơi, cả hai lập tức chạy đến bên cô, quấn quýt một hồi rồi quan tâm hỏi han tình trạng của ông cụ Cố, bộ dạng vô cùng tự nhiên và thân thiết.
Lâm Uyển nhẹ nhàng cầm tay Tiểu Minh Quang, đưa chiếc ban chỉ cho cậu bé: "Tiểu Quang, con còn nhớ cái này không?"
Cậu bé cầm lấy, quan sát một lúc rồi ngẩng lên: "Đây không phải là con tặng cho mẹ sao?"
Lâm Uyển mỉm cười: "Đúng rồi, vậy con có nhớ ai đã đưa nó cho con không?"
Tiểu Minh Quang khẽ nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng rồi vẫn lắc đầu: "Mẹ, con không nhớ."
Lâm Uyển dịu dàng tiếp tục: "Vậy… con còn nhớ lúc đầu tiên gặp mẹ và cha không?" Cô cố ý dùng giọng điệu nhẹ nhàng như đang kể chuyện, tránh khiến cậu bé cảm thấy căng thẳng.
Tiểu Minh Quang không có vẻ gì là khó chịu, đôi mắt tròn to, trong suốt như nước: "Nhớ chứ! Mẹ và cha dẫn con đi xe lừa đến nhà bà ngoại."
Lâm Uyển cười cười, lại hỏi tiếp: "Thế con có nhớ lùm cây ven kênh rạch không?" Đó chính là nơi cô và Lục Chính Đình đã nhặt được cậu bé.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!