Lâm Uyển bật cười. Cô đúng là không giỏi may vá. Những chuyện như thế này trong nhà đều có mẹ cô lo liệu. Nếu quần áo bị rách thì Lục Chính Đình sẽ là người giúp cô khâu lại.
Lâm Uyển vừa đi ra vừa lớn tiếng kêu: "Nấu cơm thôi, đói sắp c.h.ế.t rồi đây!"
Lục Chính Đình cầm trên tay một cây cải trắng và hai củ cải lớn, vừa bước vào sân vừa cười hỏi: "Ai muốn ăn viên củ cải chiên nào?"
Hai cậu bé lập tức phấn khởi chạy tới giúp đỡ, hí hửng xắn tay áo lên chuẩn bị.
Chờ Trần Chí Cương đến, Lâm Uyển liền đưa cho anh ta chiếc ban chỉ và miếng vải gói đồ bằng da, dặn dò: "Anh cầm đi tra thử xem, ban chỉ này chắc là có thể tìm được xuất xứ."
Trần Chí Cương nhận lấy, ánh mắt thoáng lướt qua ông cụ Cố. Trước đó, ông cụ đã từng nói không cần điều tra nữa, thân phận của Tiểu Minh Quang không quan trọng, điều quan trọng là đứa bé khỏe mạnh, vui vẻ.
Thấy anh do dự, Lâm Uyển nhẹ giọng nói: "Nếu có thể tra ra thì cứ tra một chút, còn những chuyện khác thì tính sau."
Nghe vậy, Trần Chí Cương gật đầu, cất hai món đồ vào trong rương khóa lại cẩn thận.
Lục Chính Đình và hai cậu bé nhanh chóng chuẩn bị bữa cơm. Trong nhà không có thịt heo, nhưng vẫn còn ít mỡ heo, lại có một miếng ức gà từ hôm qua để lại. Anh băm nhuyễn thịt gà, trộn với củ cải đã bào sợi, thêm bột mì, trứng gà cùng gia vị, khuấy đều rồi đem chiên.
Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp gian bếp, khiến khí lạnh mùa đông cũng như tan biến.
Lâm Uyển gắp một viên lên, thổi nhẹ rồi cắn một miếng, vị giòn rụm ngọt lành lan trên đầu lưỡi, cô không nhịn được mà xuýt xoa: "Ngon quá!"
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!