Huống hồ, khi cha mất, điều duy nhất ông mong muốn là được minh oan. Nay nguyện vọng ấy đã thành sự thật, mẹ anh chắc chắn sẽ rất vui, và nếu cha còn linh thiêng, cũng có thể an lòng.
Bây giờ, cha được rửa oan, nhà cũng có thể trở về, anh còn lý do gì để do dự?
Nhìn hai cậu bé ríu rít, anh bật cười, gật đầu: "Ý hay đấy! Vài năm nữa các cháu lớn rồi, bảo cha mẹ đưa các cháu lên thành phố học. Khi đó, ai biết chừng còn có thể ở lại thành phố làm việc luôn."
Anh đã quen coi Lục Minh Lương như con của Lâm Uyển và Lục Chính Đình rồi.
Khi bác sĩ Kim quyết định trở về thành phố, Lâm Uyển và Lục Chính Đình liền giúp anh thu xếp hành lý, đồng thời mời các cán bộ trong đại đội đến ăn một bữa cơm, coi như bữa tiệc chia tay.
Mọi người trong thôn, đặc biệt là Lục Trường Hữu và đám cán bộ, đều vô cùng luyến tiếc. Dù sao từ khi bác sĩ Kim đến đây, đại đội Ngũ Liễu đã trở thành đại đội có công tác y tế xuất sắc nhất công xã Đại Thạch Kiều. Nay anh rời đi, Lâm Uyển cũng mất đi một đồng nghiệp ăn ý, mà đại đội lại thiếu một bác sĩ nam.
Nhưng ai cũng hiểu rằng, bác sĩ Kim vốn là người thành phố, việc anh về lại nơi đó là điều sớm muộn. Không ai có thể thực sự cắm rễ cả đời ở nông thôn, nhất là khi cơ hội trở về đã đến.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!