Trái tim Lâm Uyển phút chốc mềm nhũn.
Cô vừa định giơ tay ôm con thì mẹ Lâm ngăn lại: "Bây giờ đừng ôm vội, mỏi tay lại sinh bệnh về sau đấy."
Lâm Uyển suy nghĩ một chút rồi nói với Lục Chính Đình: "Đặt con bên cạnh em đi, để em nằm cạnh con một lát."
Vừa được đặt xuống bên cạnh mẹ, cậu bé lập tức cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, liền nhích người muốn rúc vào lòng cô. Nhưng vì còn quá yếu, bé chỉ có thể quơ quào tay chân nhỏ bé một cách vô ích.
Lục Chính Đình thấy vậy, nhẹ nhàng mở tã lót, đặt con nằm sát vào người Lâm Uyển, để cơ thể nhỏ bé của con áp lên da thịt mẹ. Khi ấy, cậu bé mới thỏa mãn khẽ cong khóe miệng.
Triệu Diễm Tú ngạc nhiên reo lên: "Cục cưng cười rồi!"
Lâm Uyển nhẹ giọng giải thích: "Trẻ sơ sinh cười không có ý thức, là phản xạ tự nhiên thôi."
Triệu Diễm Tú vẫn kiên định: "Nhưng em thấy rõ ràng thằng bé nhoẻn miệng cười mà! Nhìn kìa, bây giờ vẫn còn vẻ mặt hạnh phúc đây này!"
Lâm Uyển nghiêng đầu nhìn con, quả nhiên, đôi môi nhỏ của bé vẫn hơi cong lên, trông như đang nở một nụ cười ngọt ngào.
Sau khi dọn dẹp phòng sinh gọn gàng, Khưu Thủy Anh và Triệu Diễm Tú lui ra ngoài để vợ chồng Lục Chính Đình có thời gian nghỉ ngơi bên con.
Mẹ Lâm thì tranh thủ về nhà, định vào bếp nấu cháo kê cho Lâm Uyển.
Nhưng khi đến nơi, bà bất ngờ khi thấy chị dâu cả của Lục Chính Đình đã chuẩn bị xong xuôi. Cô ấy không chỉ nấu một nồi cháo lớn mà còn làm thêm cả mì nước và vài món ăn bổ dưỡng khác.
Hai người phụ nữ gặp nhau, đều rạng rỡ chúc mừng nhau, ai nấy đều vui vẻ khôn xiết.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!