Anh hơi quay mặt lại, vành mũ phủ bóng lên khuôn mặt anh tuấn, làm người ta không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt anh: “Không cẩn thận cọ phải chút sơn đỏ ở nhà người khác thôi.”
Ninh Tú Phân hơi khó hiểu, tiến lại gần anh muốn nhìn kỹ hơn dưới ánh sáng lờ mờ: “Sơn? Không giống lắm, về nhà tôi giặt giúp anh, nếu thật là vết sơn thì phải dùng dầu máy mới sạch được…”
Vinh Cẩm Thiêm nhìn cái đầu nóng hầm hập của cô đâm vào lòng mình, cứng người.
“Anh, chị dâu… Hai người về nhà rồi ngọt ngào thì thầm tiếp được không, em đói rồi.” Giọng nói yếu ớt của Trần Thần chợt vang lên.
Trần Thần tha thiết mong chờ nhìn họ, cậu ấy muốn ăn cơm, không muốn biết quần áo đội trưởng bị làm sao.
Ninh Tú Phân rời khỏi lòng Vinh Cẩm Thiêm, cười ngại ngùng: “Đây không phải ngọt ngào thì thầm, là… Chào hỏi, chào hỏi!”
Cô ho một tiếng: “Khụ, đi thôi, chúng ta đến nhà khách của huyện, tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh!”
Nói rồi cô quay người đi về hướng nhà khách.
Vinh Cẩm Thiêm ung dung nhìn Trần Thần, không hiểu sao Trần Thần lại thấy sống lưng lạnh toát, cười khan nói: “Anh Vinh, em đi mở đường, mở đường cho anh!”
Không nói được tiếng người luôn rồi.
Nói xong, Trần Thần dắt chiếc xe đạp sườn ngang hai mươi tám inch của cậu ấy chạy vội đi.
Ánh mắt lạnh lùng âm u của Vinh Cẩm Thiêm rơi xuống vết màu đỏ đậm trên tay áo mình, hừ, lại làm bẩn quần áo mới, lâu rồi anh không có quần áo mới đấy.
Anh mới được khôi phục công việc, đây là bộ quần áo mới đầu tiên của anh trong mấy năm qua.
Sau đó, khi ngẩng đầu lên lần nữa, anh đã khôi phục thần thái hờ hững dửng dưng rồi đi theo.
…
Nhà khách của huyện là nơi duy nhất có đồ ăn lúc này.
Vì không ai biết các lãnh đạo từ đâu tới phải họp tới muộn hay có sắp xếp gì khác, nên luôn phải có đầu bếp và nhân viên phục vụ trực ca đêm.
Chương Nhị sống trong nhà khách, thấy Ninh Tú Phân dẫn người quay lại, anh ta không cần giấy giới thiệu mà chỉ thu phiếu lương thực rồi mỉm cười sắp xếp bàn cho họ.
Bếp trưởng xào thức ăn cũng nhận ra Ninh Tú Phân, mỗi lần cô gái này đến sẽ mang một số đồ nhỏ như kẹo trái cây hoặc quýt quê cho bếp trưởng và nhân viên phục vụ.
Ninh Tú Phân ăn nói dễ nghe, lớn lên lại dễ thương nên nhân duyên rất tốt.
Nghe nói lần này cô dẫn chồng đến ăn cơm, bếp trưởng cười tít mắt đi vào bếp làm bốn món một canh cho cô, Vinh Cẩm Thiêm và Trần Thần: “Trong này còn có lâm sản do chồng cô lấy đấy, nào, thử tay nghề của tôi đi.”
Ninh Tú Phân gật đầu cười: “Cảm ơn đầu bếp Lưu!”
Trần Thần nhìn một bàn cá thiểu chiên áp chảo, gà rừng xào tiêu Sansho, các loại cá và tôm sông… Thơm phức.
Mắt cậu ấy sáng bừng lên, không quan tâm gì nữa, không khách sáo cầm bát lên gắp một miếng chân gà rừng xào tiêu mà gặm: “Cảm ơn đầu bếp!”
Đầu bếp Lưu vỗ bả vai cơ bắp của Trần Thần hâm mộ: “Chàng trai trẻ, giờ hiếm thấy ai có khung người lớn thế này, thảo nào cậu săn được nhiều lâm sản như vậy!”
Một nữ phục vụ khác bưng cơm tới, cười nói: “Anh thật may mắn khi cưới được người vợ cần mẫn như đồng chí Tiểu Ninh, sau này hai người sinh vài đứa bé mập mạp, chắc chắn sẽ khỏe mạnh và dễ nuôi!”
Bàn tay văn nhã đang gắp thức ăn của Vinh Cẩm Thiêm cứng đờ: “…”
“Khụ khụ…” Thịt gà mắc nghẹn trong khí quản Trần Thần to xác.
Đầu bếp Lưu giật mình, vội vàng vỗ ngực cho cậu ấy: “Tiểu Ninh, mau lấy cho chồng cháu cốc nước.”
Ninh Tú Phân vội rót nước, hơi xấu hổ đưa tới: “Anh ấy không phải…”
“Để tôi.” Vinh Cẩm Thiêm lấy luôn cốc nuớc trong tay cô, bình tĩnh đặt vào tay Trần Thần: “Cần giúp không?”
“Không… Không…” Trần Thần xấu hổ, ra sức lắc đầu, tay Vinh Cẩm Thiêm đã dứt khoát ấn xuống chỗ xương ức, cũng không biết dùng kỹ thuật gì, đột nhiên vỗ một cái.
Cơ thể Trần Thần co rút lại, đau đến mức con ngươi muốn lồi ra: “Khụ khụ… Phù…”
Trong phút chốc, miếng thịt gà bị ho ra, phun ra cả nước miếng lên mặt đầu bếp Lưu.
Ninh Tú Phân: “…”
Đầu bếp Lưu: “…”
Vinh Cẩm Thiêm phản ứng rất nhanh, lấy khăn tay đưa cho đầu bếp Lưu, hơi áy náy nói: “Ông lau mặt đi, cảm ơn mọi người đã chăm sóc Tiểu Ninh, những ngày qua vợ tôi đã làm phiền mọi người rồi.”
Đầu bếp Lưu và hai nhân viên phục vụ bên cạnh mở to mắt.
Hả, người văn nhã lại như trái dưa non mượt mà giống trai bao này mới là người chồng giỏi săn thú của Tiểu Ninh à?
Ninh Tú Phân hơi xấu hổ cười: “Ha ha, đúng ạ, cháu giới thiệu một chút, đồng chí Vinh này là chồng cháu, bên cạnh là đồng đội cũ kiêm em trai của anh ấy.”
“À, ha ha ha, không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, trai bao… Không phải, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, à thì, tôi đi dọn bếp.”
Đầu bếp Lưu lau miếng trên mặt, cũng cười ngượng vài tiếng rồi vội vàng bỏ đi cùng nhân viên phục vụ.
Đây chẳng phải là không tinh ý sao, khen nhầm người trước mặt chồng người ta, còn giục người ta sinh con với người đàn ông khác?
Nhìn bóng dáng hoảng loạn bỏ chạy của đầu bếp Lưu, Ninh Tú Phân rất muốn cười, miễn cưỡng chuyển đề tài: “Vinh Cẩm Thiêm, để tôi kể cho anh hôm nay tôi gặp phải những chuyện gì.”
Vinh Cẩm Thiêm nhìn Trần Thần đang tủi thân ôm bụng, nhàn nhạt nói: “Cô nói đi.”
Ninh Tú Phân tóm tắt chuyện xảy ra ngày hôm nay và những dự định của mình.
Mặc dù anh đã nghe được sơ sơ từ chỗ Trần Thần, nhưng bây giờ nghe Ninh Tú Phân nói lại lần nữa, anh vẫn nghe được rất nhiều chi tiết.
Anh nhíu mày: “Ninh Tú Phân, cô quá liều, thời buổi này những người dám đi khắp hang cùng ngõ hẻm, thu thập hàng hóa trên cả thế giới toàn là kẻ không sợ bị xử bắn, muốn tiền hơn mạng sống!”
Ninh Tú Phân chột dạ, cẩn thận hỏi: “Ấy, không lẽ anh cũng không thể đối phó được sao?”
Cô đã gây ra rắc rối lớn cho anh ư?
Mặt Vinh Cẩm Thiêm không có biểu cảm gì, cúi đầu kéo tay áo bị dính vết bẩn màu đỏ xuống: “Ừ, không đối phó được, ngay cả trong tay đối phương có gì cô cũng không biết.”
Ninh Tú Phân nhăn nhó, hơi hối hận nhận sai: “Tôi đã bị đồng tiền tội ác mê hoặc đầu óc, sau này không dám nữa!”
Còn may, may mà hôm nay cô đã bám vào Cục cảnh sát, cáo mượn oai hùm, chắc có thể dọa được chú Liễu nhỉ? Xem ra phải cẩn thận trốn trong thôn không ra ngoài như con rùa rụt cổ!
Bây giờ chỉ có thể trông cậy vào bản lĩnh của ông lớn Vinh, có thể bảo vệ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Vinh Cẩm Thiêm, cô chớp mắt nói: “Tôi nghe lời anh, mấy tháng này chỉ thành thật làm việc và học tập ở trong thôn, không bán hàng nữa, tập trung ôn thi, nếu tôi thi đỗ thì chẳng phải không sao rồi à?”
Một ngàn năm trăm tệ đó! Một khoản tiền lớn!
Phí sinh hoạt cho bốn năm đại học của cô, nuôi ông Đường và bà Hạ vẫn còn dư, có thể sống thoải mái sung sướng rồi!
Vả lại, vẫn còn một khoản tiền vốn để khởi nghiệp kinh doanh nhỏ! Nên cô mới cắn răng, bí quá hóa liều!
Vinh Cẩm Thiêm nhìn cô gái sáp đến, đôi mắt to bất an nhìn mình, cái miệng nhỏ khẽ mấp máy, mái tóc mềm mại rơi xuống cạnh tai, lộ ra sự thành thật ngoan ngoãn hiếm có.
Chẳng hiểu sao anh thấy ngứa tay, không biết nếu anh xoa hơi mạnh tay thì cô có khóc đỏ mắt vì bị bắt nạt không.
Sẽ xin tha sao…
Vinh Cẩm Thiêm cúi đầu, trong đôi mắt lạnh lùng hiện vẻ ẩn nhẫn kỳ lạ: “Trước đây cô ở trong thôn đã bảo vệ tôi, lần này coi như trả ơn cô, hết nợ!”